Chương 31 / 47
Vũ Hạ
Vũ Hạ · Học đường
Xem chỉ số nhân vật

Mục tiêu
Giải quyết êm đẹp sự cố tỏ tình nhầm người mà không bị tên ác ma bóng rổ trêu chọc đến mức phải chuyển trường.
Quan hệ
BẠN ĐÃ CHỌN
"Anh cứ trêu em"
Nguyễn Phong nhìn vẻ mặt vừa ngượng vừa thẹn của Vũ Hạ, khẽ cười: "Anh không trêu em đâu. Anh nói thật đấy." Vũ Hạ cúi gằm mặt xuống, hai má nóng ran, tay bấu chặt hộp sữa dâu. Cô không dám nhìn thẳng vào mắt anh nữa, chỉ lí nhí: "Thôi… em về ăn trưa đây, mẹ gọi rồi. Chiều em lên trường lấy điểm." Nói xong, cô quay lưng định chạy, nhưng Phong giữ nhẹ tay cô lại.
BẠN ĐÃ CHỌN
Phong: "Anh thấy yêu em nhiều hơn một chút rồi đấy"
Vũ Hạ đứng như trời trồng, câu nói của Phong cứ vang vọng trong đầu: "Anh thấy yêu em nhiều hơn một chút rồi đấy." Mặt cô đỏ bừng, tim đập như trống trận. Cô cúi gằm mặt xuống, tay bấu chặt hộp sữa dâu đến mức méo cả vỏ. Một nụ cười không thể giấu lan ra trên môi, cô lí nhí: "Em… em cũng yêu anh nhiều hơn một chút." Nói xong, cô quay lưng chạy thẳng, không dám ngoảnh lại, bỏ mặc Phong đứng sau lưng với nụ cười dịu dàng.
BẠN ĐÃ CHỌN
Vừa chạy vừa nhắn tin cho Lan: "Mày ơi! Anh Phong nói yêu tao nhiều hơn rồi! Tao chết mất!"
Vũ Hạ vừa chạy vừa mò điện thoại, tay run run nhắn cho Lan. Tin nhắn vừa gửi đi, Lan trả lời ngay lập tức: "Cái gì?! Nó nói thế thật á?! Mày đang ở đâu? Tao ra liền!" Vũ Hạ cười toe toét, suýt đâm đầu vào cột điện thì kịp né. Cô dừng lại ở góc đường, thở hổn hển, mặt vẫn còn đỏ bừng vì hạnh phúc. Nắng trưa gay gắt, nhưng lòng cô còn nóng hơn cả nắng.
BẠN ĐÃ CHỌN
Đứng dựa vào gốc cây, nhắn thêm cho Phong một tin: "Anh ơi, em về tới nhà rồi. Nhớ anh."
Vũ Hạ dựa vào gốc cây, mồ hôi lấm tấm trên trán, ngón tay lướt nhanh trên màn hình. Tin nhắn vừa gửi đi, điện thoại rung lên hồi đáp ngay: "Anh cũng nhớ em. Vào nhà đi, đừng đứng ngoài nắng." Cô cười tươi, ôm điện thoại vào lòng như ôm báu vật, rồi mới chịu rảo bước về nhà. Đến cổng, cô kịp trấn tĩnh, hít sâu một hơi rồi đẩy cửa vào.
BẠN ĐÃ CHỌN
Chạy vào bếp, xắn tay áo phụ mẹ nấu cơm, vừa làm vừa huýt sáo vui vẻ.
Vũ Hạ chạy vào bếp, xắn tay áo lên, giọng tươi rói: "Mẹ ơi, để con phụ mẹ nấu cơm!" Mẹ cô đang thái rau, ngước lên nhìn cô với ánh mắt ngạc nhiên: "Ủa, hôm nay con lạ quá ha? Thi Văn xong vui thế à?" Vũ Hạ cười toe toét, không nói gì, chỉ huýt sáo vui vẻ trong khi rửa rau. Nhưng tay cô vẫn lén sờ điện thoại trong túi, nhớ lại từng lời Phong nói. Mẹ cô lắc đầu, cười mỉm, không hỏi thêm.
Muốn viết tiếp câu chuyện của riêng bạn?
Tạo nhân vật, chọn tính cách, và để AI dẫn dắt bạn qua những ngã rẽ bất ngờ.