Chương 1 / 9
Bí mật của câu lạc bộ
Đoàn An Vân · Học đường
Xem chỉ số nhân vật

Mục tiêu
Tìm lại người thân thất lạc
Quan hệ
Muốn kết thúc khác?
Chơi lại vai Đoàn An Vân từ chương 1 và tự chọn hướng đi của mình.
Vào vai nhân vật nàySân trường Trung học Bách Hoa chiều nay đầy nắng. Em đứng dưới tán phượng già, tay ôm tập hồ sơ nhàu nát — thứ duy nhất còn sót lại từ người anh trai mất tích ba tháng trước. Hồ sơ nói về một câu lạc bộ bí mật trong trường mang tên "Huyền Thoại Vọng Cổ". Không ai biết nó tồn tại, nhưng vài học sinh khóa trên từng đồn rằng nó có liên quan đến những hiện tượng kỳ lạ.
Tiếng chuông tan học vừa dứt, học sinh ùa ra như đàn chim vỡ tổ. Em đang cố tìm ai đó để hỏi thì một cánh tay vỗ nhẹ vào vai em. Quay lại, em thấy một nữ sinh tóc ngắn, má lúm đồng tiền, mắt sáng như sao — cô ấy mặc đồng phục Bách Hoa, nhưng trên ve áo có ghim một chiếc huy hiệu hình chiếc lá bạc kỳ lạ.
"Cậu là học sinh mới chuyển đến phải không? Tớ là Minh Nguyệt, lớp trưởng lớp 11A3. Có vẻ cậu đang cần giúp đỡ?"
Giọng cô ấy ấm áp nhưng đôi mắt lại như đang dò xét em. Cùng lúc, từ xa, một nam sinh cao lớn với cặp kính đen tiến lại gần, nhìn chằm chằm vào tập hồ sơ trên tay em.
BẠN ĐÃ CHỌN
Hỏi Minh Nguyệt về huy hiệu chiếc lá bạc và câu lạc bộ bí mật
Em hít một hơi thật sâu, nhìn thẳng vào Minh Nguyệt và chỉ vào chiếc huy hiệu lá bạc trên ve áo cô ấy. "Tớ có chuyện muốn hỏi cậu. Huy hiệu này... có liên quan đến câu lạc bộ Huyền Thoại Vọng Cổ không?"
Minh Nguyệt khựng lại, nụ cười tắt ngấm. Cô ấy liếc nhanh về phía nam sinh đeo kính đen, người đang đứng cách đó chừng chục bước, rồi kéo em vào gốc phượng, giọng thì thầm gấp gáp: "Sao cậu biết cái tên đó? Đừng nói to ra... Nó nguy hiểm lắm. Mà này, ai đưa cậu cái hồ sơ đó?"
Đôi mắt Minh Nguyệt thoáng hoảng loạn. Còn nam sinh kia, thấy hai người nói chuyện riêng, liền quay lưng bước nhanh về dãy nhà C. Em chợt nhận ra, người anh trai mất tích của em, trước khi biến mất, cũng từng nói một câu: "Huyền Thoại Vọng Cổ là chìa khóa, nhưng đừng tin bất kỳ ai mang huy hiệu lá bạc."
BẠN ĐÃ CHỌN
Hỏi Minh Nguyệt về nam sinh đeo kính đen — anh ta có phải là thành viên của Huyền Thoại Vọng Cổ không
Em nhìn theo bóng nam sinh đeo kính đen đang khuất dần sau dãy nhà C, rồi quay sang Minh Nguyệt, hạ giọng: "Còn anh chàng vừa nãy... có phải anh ta cũng trong câu lạc bộ đó không? Trông anh ta biết cái hồ sơ này lắm."
Mặt Minh Nguyệt biến sắc. Cô ấy cắn môi, tay vô thức vân vê chiếc huy hiệu trên ve áo. Một thoáng do dự hiện rõ trong mắt cô ấy trước khi cô thì thầm đáp: "Đó là Hoàng Nam, chủ nhiệm CLB... nhưng mà này, tốt nhất cậu đừng dây vào anh ta. Tuần trước có một bạn nữ lớp 12 cũng hỏi về CLB, hôm sau chuyển trường luôn, không ai biết đi đâu."
Gió chiều bỗng nổi lên, cuốn vài chiếc lá khô xoay tít giữa sân. Từ xa, chuông báo giờ học thêm vang lên. Minh Nguyệt nhìn đồng hồ, vội nói: "Tớ phải vào lớp rồi. Nhưng này — nếu cậu muốn biết thêm, chiều nay 5 giờ ở quán trà sữa 'Nguyệt Cát' sau trường nhé. Nhớ đến một mình đấy."
Cô ấy chạy vội đi, để lại em đứng dưới gốc phượng với tập hồ sơ trên tay và trăm mối nghi ngờ.
BẠN ĐÃ CHỌN
Không đến điểm hẹn, mà lén theo dõi Hoàng Nam để xem anh ta làm gì sau giờ học
Em quyết định không đến quán trà sữa. Thay vào đó, khi tiếng chuông tan học vang lên, em nép mình sau gốc bàng gần cổng sau, mắt dõi theo từng bước chân của Hoàng Nam. Anh ta đi một mình, băng qua sân thể dục vắng người, rồi rẽ vào khu nhà thực hành cũ — nơi bị niêm phong từ đầu năm vì lý do "sửa chữa".
Trái tim em đập thình thịch. Cánh cửa gỗ xám xịt kẽo kẹt mở ra, Hoàng Nam lách vào bên trong. Em đợi vài giây rồi rón rén tiến lại gần, áp tai vào cánh cửa. Tiếng nói thì thầm vọng ra, lẫn lộn giữa giọng Hoàng Nam và một giọng khác khàn đục hơn: "...hồ sơ đã lộ rồi... thằng nhóc đó... phải xử lý..."
Bỗng nhiên, cánh cửa bật mở. Hoàng Nam đứng sừng sững trước mặt em, mắt híp lại sau cặp kính đen. Anh ta cười nhạt: "Có vẻ em gái của Nguyễn Đức Anh đã tìm đến đây rồi. Vào đi, có người muốn gặp em."
BẠN ĐÃ CHỌN
Bình tĩnh bước vào bên trong, đối mặt trực tiếp với người lạ mặt kia
Em hít một hơi thật sâu, cảm nhận trái tim đang đập thình thịch trong lồng ngực. Không thể lùi bước nữa. Em ngẩng cao đầu, bước qua ngưỡng cửa, bỏ mặc Hoàng Nam đứng sau lưng.
Bên trong khu nhà thực hành tối om, chỉ có vài tia nắng chiếu qua ô cửa kính bụi bặm. Ở cuối hành lang, một người đàn ông mặc vest đen, đeo mặt nạ nửa mặt bằng sứ trắng, đứng tựa vào tường. Hắn ta không nhìn em, mà nhìn vào chiếc điện thoại trên tay, giọng trầm khàn: "Cuối cùng em cũng đến, Đoàn An Vân. Anh trai em đã từng đứng ở chính chỗ này, và cậu ta đã chọn sai."
Người đàn ông ngước lên, qua lớp mặt nạ, đôi mắt sắc lạnh xuyên thẳng vào em. "Ta cho em một cơ hội. Trả lại tập hồ sơ và quên những gì em biết, hoặc... em sẽ nối tiếp con đường của anh trai mình."
Hoàng Nam khép cánh cửa lại sau lưng em, tiếng chốt sắt khóa chặt vang lên khô khốc.
Muốn viết tiếp câu chuyện của riêng bạn?
Tạo nhân vật, chọn tính cách, và để AI dẫn dắt bạn qua những ngã rẽ bất ngờ.