Chương 1 / 22

Nhầm rồi! Là hội trưởng chứ không phải tay bóng rổ số một

Vũ Hạ · Học đường

Xem chỉ số nhân vật
Vũ Hạ
Chỉ số ở chương 1
Năng Lượng52/100
Học Lực70/100
Nhân Khí65/100

Mục tiêu

Giải quyết êm đẹp sự cố tỏ tình nhầm người mà không bị tên ác ma bóng rổ trêu chọc đến mức phải chuyển trường.

Quan hệ

Linh Đan
quen biết
Phan Tuấn Kiệt
thầm thương
Dương Minh Khải
căng thẳng

Muốn kết thúc khác?

Chơi lại vai Vũ Hạ từ chương 1 và tự chọn hướng đi của mình.

Vào vai nhân vật này
Lượt 1

Tim ve sinh đã điểm, giờ ra chơi kết thúc. Tôi - Vũ Hạ, đứng trước dãy bàn học của lớp 11A3, tay cầm bức thư tình màu hồng và hộp sữa dâu - món quà dành cho Hội trưởng học sinh Phan Tuấn Kiệt. Tim tôi đập thình thịch khi lén lút tiến về phía dãy bàn cuối lớp, nơi Tuấn Kiệt thường ngồi ôn bài. Nhưng đúng lúc tôi định nhét thư vào ngăn bàn, tiếng chuông vào lớp vang lên giòn giã. Hoảng hốt, tôi nhét vội thư và sữa vào một ngăn bàn trống gần đó, rồi chạy biến về chỗ ngồi.

Suốt tiết học Văn, tôi không nghe lọt một chữ. Đến khi tan học, tôi mới tá hỏa nhận ra: cái ngăn bàn tôi nhét thư vào không phải của Tuấn Kiệt, mà là của hắn - Dương Minh Khải, đội trưởng đội bóng rổ, kẻ chuyên đi bắt nạt học sinh yếu ớt. Tôi chưa kịp hoảng hồn thì một bóng đen cao lớn đã đứng chắn trước mặt tôi ở hành lang. Minh Khải tay cầm hộp sữa dâu, nụ cười nửa miệng đầy tà mị:

"Gu của nhóc cũng mặn phết nhỉ? Được, ông đây đồng ý làm bạn trai nhóc."

Tôi đứng chết trân, mặt nóng bừng như lửa đốt. Xung quanh, vài đứa bạn của hắn huýt sáo trêu chọc.

Nhân Khí 5Năng Lượng 5
Lượt 2

BẠN ĐÃ CHỌN

Lấy hết can đảm nhìn thẳng vào mắt hắn, giả vờ bình tĩnh nói: "Anh nhầm rồi, tôi không có ý đó."

Tôi hít một hơi thật sâu, cố gắng giữ bình tĩnh dù đầu gối đã bắt đầu run lên. Tôi ngước mắt nhìn thẳng vào Dương Minh Khải, cố tỏ ra cứng cỏi:

"Anh nhầm rồi, tôi không có ý đó."

Minh Khải nhướn một bên mày, khẽ cười khẩy. Hắn đưa hộp sữa dâu lên ngang tầm mắt, lắc nhẹ:

"Không có ý gì? Vậy cái thư tình màu hồng viết 'Gửi người tôi thầm thương' này là nhét nhầm vào ngăn bàn của tôi? Hay là nhóc muốn nói..." Hắn bỗng cúi sát mặt xuống, giọng thì thầm đầy khiêu khích, "...nhóc viết thư cho thằng bốn mắt lớp bên cạnh?"

Đám bạn của hắn cười rộ lên. Tôi cảm thấy tai mình nóng ran. Một vài học sinh đi ngang bắt đầu tò mò dừng lại nhìn. Trong đám đông, tôi thoáng thấy bóng dáng quen thuộc của Phan Tuấn Kiệt đang đi về phía thư viện, hoàn toàn không hay biết chuyện gì đang xảy ra.

Nhân Khí +3Năng Lượng 7
Lượt 3

BẠN ĐÃ CHỌN

Cúi đầu, giật phăng hộp sữa và bức thư từ tay hắn rồi bỏ chạy thật nhanh về phía cầu thang.

Tôi không kịp suy nghĩ gì thêm. Bản năng sinh tồn mách bảo tôi phải chạy ngay lập tức. Tôi cúi gằm mặt, lao tới giật phăng hộp sữa dâu và bức thư từ tay Minh Khải, rồi quay người chạy thẳng về phía cầu thang bộ. Tiếng giày thể thao của tôi vang lên dồn dập trên nền gạch men. Phía sau, tôi nghe thấy tiếng cười sằng sặc của đám bạn hắn, và cả giọng nói trầm thấp đầy thích thú của Minh Khải vọng theo: "Ê nhóc! Chạy đi! Ngày mai gặp lại nhé!"

Tôi không dám ngoảnh đầu lại. Chạy mãi đến khi ra tới sân sau vắng người, tôi mới dừng lại, thở hồng hộc. Tim tôi đập như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Tôi nhìn xuống bức thư tình đã nhàu nát trong tay, nước mắt ứa ra vì vừa xấu hổ vừa tức giận. Đúng lúc đó, tôi nghe thấy tiếng bước chân từ phía sau. Tôi giật mình quay lại — là một nữ sinh lạ mặt, mái tóc ngắn, đeo kính cận, đang nhìn tôi với ánh mắt tò mò:

"Cậu... là Vũ Hạ đúng không? Mình là Linh Đan, lớp phó học tập lớp 11A1. Mình có chuyện muốn nói với cậu."

Nhân Khí 3Năng Lượng 8

Bạn có thể thay đổi kết cục

Tạo nhân vật của riêng bạn trong thế giới Học đường và viết nên một câu chuyện khác.

Thử ngay
Lượt 4

BẠN ĐÃ CHỌN

Lau vội nước mắt, gượng cười hỏi Linh Đan có chuyện gì, trong lòng lo sợ cô ấy đã thấy hết cảnh tượng lúc nãy.

Tôi vội vàng lấy tay áo lau nước mắt, hít một hơi thật sâu để khuôn mặt bớt đỏ. Cố gắng nặn ra một nụ cười gượng gạo, tôi quay sang Linh Đan:

"À... ừ, mình là Vũ Hạ. Có chuyện gì thế cậu?"

Linh Đan đẩy nhẹ gọng kính, nhìn tôi với ánh mắt có gì đó ái ngại. Cô ấy hạ giọng:

"Thực ra... mình thấy hết rồi. Chuyện lúc nãy ở hành lang ấy." Cô ấy ngập ngừng một chút, rồi nói tiếp: "Mình biết cậu không có tình cảm với Dương Minh Khải. Và mình cũng biết bức thư đó là để dành cho Hội trưởng Phan Tuấn Kiệt."

Tôi trợn tròn mắt. Linh Đan thở dài, nhìn quanh rồi nói nhỏ:

"Bí mật của cậu an toàn với mình. Nhưng mà... mình nghĩ cậu nên cẩn thận. Dương Minh Khải không phải kiểu người bỏ qua chuyện dễ dàng đâu. Ngày mai chắc chắn hắn sẽ tìm cậy tiếp."

Nhân Khí +2Năng Lượng +5
Lượt 5

BẠN ĐÃ CHỌN

Nghi ngờ Linh Đan — sao cô ấy lại biết quá rõ về chuyện của mình? Hỏi thẳng cô ấy là ai và tại sao lại quan tâm.

Tôi nheo mắt nhìn Linh Đan, sự cảnh giác trỗi dậy trong lòng. Cô ấy biết quá nhiều — biết tên tôi, biết bức thư gửi cho ai, thậm chí còn biết cả chuyện vừa xảy ra ở hành lang. Tôi khoanh tay trước ngực, giọng hạ thấp:

"Cậu là ai? Sao lại biết chuyện của mình? Và tại sao lại quan tâm đến mình?"

Linh Đan không hề nao núng. Cô ấy mỉm cười nhẹ, đưa tay chỉnh lại cặp kính:

"Vì mình là em họ của Tuấn Kiệt." Cô ấy thản nhiên nói, giọng điệu như thể đó là chuyện hiển nhiên. "Và mình biết cậu vì anh ấy có nhắc đến cậu vài lần — 'cô bé lớp 10 hay ngồi ở thư viện tầng 3, lén nhìn anh ấy.'"

Tim tôi như ngừng đập. Anh ấy... biết tôi? Linh Đan nghiêng đầu, nụ cười có chút ranh mãnh:

"Tò mò sao? Mình có thể kể cho cậu nghe nhiều hơn về anh ấy... nếu cậu muốn."

Nhân Khí 2Năng Lượng 3
Chương này do AI tạo ra

Muốn viết tiếp câu chuyện của riêng bạn?

Tạo nhân vật, chọn tính cách, và để AI dẫn dắt bạn qua những ngã rẽ bất ngờ.