Chương 2 / 22

Nhầm rồi! Là hội trưởng chứ không phải tay bóng rổ số một

Vũ Hạ · Học đường

Xem chỉ số nhân vật
Vũ Hạ
Chỉ số ở chương 2
Năng Lượng38/100
Học Lực70/100
Nhân Khí58/100

Mục tiêu

Giải quyết êm đẹp sự cố tỏ tình nhầm người mà không bị tên ác ma bóng rổ trêu chọc đến mức phải chuyển trường.

Quan hệ

Minh Anh
bạn thân
Linh Đan
quen biết
Phan Tuấn Kiệt
thầm thương
Dương Minh Khải
căng thẳng

Muốn kết thúc khác?

Chơi lại vai Vũ Hạ từ chương 1 và tự chọn hướng đi của mình.

Vào vai nhân vật này
Lượt 6

BẠN ĐÃ CHỌN

Từ chối khéo, nói rằng mình cần về lớp gấp, nhưng hẹn gặp lại vào ngày mai để nói chuyện tiếp.

Tôi nuốt khan, cố giữ vẻ mặt bình thản dù trong lòng đang dậy sóng. Thông tin Linh Đan là em họ của Tuấn Kiệt khiến tôi vừa mừng vừa lo. Nhưng tôi cần thời gian để suy nghĩ — hôm nay đã quá nhiều chuyện xảy ra rồi.

"Ừm... cảm ơn cậu đã nói cho mình biết. Nhưng mình cần về lớp gấp, còn tiết học nữa." Tôi ngập ngừng, rồi thêm vào: "Ngày mai... nếu cậu rảnh, chúng mình có thể nói chuyện tiếp được không?"

Linh Đan gật đầu, nụ cười vẫn bí ẩn: "Được thôi. Gặp cậu ở thư viện tầng 3 sau giờ học nhé. Mình sẽ kể cho cậu nghe một vài chuyện thú vị về anh họ mình."

Nói rồi cô ấy quay lưng bước đi, để lại tôi đứng giữa sân sau với bức thư tình nhàu nát trên tay. Mặt trời đã ngả về chiều, bóng tối bắt đầu kéo dài. Tôi chợt rùng mình — ngày mai không chỉ có cuộc hẹn với Linh Đan, mà còn có Dương Minh Khải đang chờ tôi ở một góc nào đó trong trường.

Nhân Khí 1Năng Lượng 4

Bạn có thể thay đổi kết cục

Tạo nhân vật của riêng bạn trong thế giới Học đường và viết nên một câu chuyện khác.

Thử ngay
Lượt 7

BẠN ĐÃ CHỌN

Gọi điện cho đứa bạn thân nhất kể hết mọi chuyện, cầu cứu sự giúp đỡ.

Tôi lôi điện thoại ra khỏi túi, những ngón tay run run bấm số của Minh Anh — đứa bạn thân nhất từ hồi cấp hai, học cùng lớp với tôi. Chuông đổ một hồi dài rồi giọng nói quen thuộc vang lên:

"Alô? Vũ Hạ hả? Sao giọng mày nghe lạ thế?"

Tôi ấp úng kể lại toàn bộ câu chuyện — từ bức thư tình, vụ nhét nhầm ngăn bàn, cho đến màn đối mặt với Minh Khải và cả Linh Đan bí ẩn. Đầu dây bên kia im lặng một lúc lâu, rồi Minh Anh thốt lên:

"Trời ơi! Mày đùa tao à?! Dương Minh Khải cơ đấy? Thằng ác ma bóng rổ ấy á?" Cô ạn hạ giọng: "Nghe này, tao có nghe đồn về hắn. Hắn không chỉ bắt nạt người khác, mà còn có cả một 'hội đồng' bạn thân sẵn sàng gây sự với bất kỳ ai động vào hắn. Nhưng mà..." Minh Anh ngập ngừng, "...tao cũng nghe nói hắn chưa bao giờ chủ động tán tỉnh ai cả. Có khi hắn thích mày thật đấy?"

Nhân Khí 1Năng Lượng 3
Lượt 8

BẠN ĐÃ CHỌN

Bảo Minh Anh kể thêm về những lời đồn xung quanh Minh Khải, để biết đường đối phó.

Tôi nuốt khan, giọng hạ thấp hơn dù xung quanh chẳng có ai:

"Kể tao nghe thêm về hắn đi. Mày biết gì về Dương Minh Khải thì nói hết cho tao. Tao cần biết đường đối phó."

Đầu dây bên kia im lặng một lát, rồi Minh Anh thở dài:

"Được rồi... Tao chỉ kể những gì tao nghe được thôi nhé. Dương Minh Khải là đội trưởng đội bóng rổ, con trai của một ông trùm bất động sản trong thành phố. Gia thế giàu có, mặt đẹp trai, nhưng tính cách thì máu lạnh. Nghe nói hồi cấp hai, hắn từng đánh một thằng suýt nhập viện chỉ vì thằng đó trêu bạn gái cũ của hắn. Cũng từ đó, hắn nổi tiếng là kẻ không ai dám động vào."

Minh Anh ngừng một chút, giọng bỗng trở nên nghiêm túc:

"Nhưng mà... có một chuyện lạ. Hồi đầu năm, tao nghe đứa bạn lớp bên kể rằng Minh Khải từ chối lời tỏ tình của hotgirl khối 11 một cách phũ phàng. Vậy mà hắn lại nhận lời tỏ tình của mày?" Cô bạn cười khúc khích: "Nghĩ lại thì có khi hắn để ý mày từ lâu rồi đấy, Vũ Hạ ạ."

Nhân Khí 1Năng Lượng 2
Lượt 9

BẠN ĐÃ CHỌN

Hoảng hốt: "Để ý từ lâu?! Tao chưa từng nói chuyện với hắn một câu nào trước đây mà!" — rồi hỏi Minh Anh có biết nguyên nhân không.

Giọng tôi chợt cao vút lên vì hoảng. Tôi nhìn quanh sân sau vắng vẻ, hạ giọng thì thào vào điện thoại:

"Để ý từ lâu?! Tao chưa từng nói chuyện với hắn một câu nào trước đây mà! Mày có biết tại sao hắn lại để ý tao không?"

Minh Anh im lặng một hồi lâu, tiếng gõ bàn phím lách cách vọng từ đầu dây bên kia. Rồi cô bạn thốt lên:

"À! Tao nhớ ra rồi! Hồi đầu tháng, có một lần tao thấy mày vấp ngã ở hành lang, làm đổ chồng sách của một nhóm học sinh. Thằng Minh Khải lúc đó đi ngang, nó dừng lại nhìn mày một lúc lâu. Mày còn nhớ không? Hôm đó mày mặc áo khoác xanh, tay xách cặp lệch vai, đứng dậy rồi cúi gằm mặt xin lỗi lia lịa."

Tôi sững người. Ký ức mờ nhạt chợt ùa về — hôm đó tôi vội quá, vấp ngã trước mặt một đám người. Tôi chỉ biết cúi đầu xin lỗi rồi chạy mất, chẳng hề để ý ai đang đứng đó. Minh Anh nói tiếp:

"Tao nghĩ chắc hôm đó hắn để ý mày rồi. Mà mày biết tính tao rồi đấy, tao hay để ý mấy chuyện này lắm."

Nhân Khí 2Năng Lượng 3
Lượt 10

BẠN ĐÃ CHỌN

Ôm đầu rên rỉ: "Trời ơi, chỉ vì cái lần vấp ngã đó thôi á?! Giờ tao phải làm sao đây?" — cầu cứu Minh Anh tìm cách giúp mình thoát khỏi tình thế này.

Tôi ôm đầu, suýt rên rỉ thành tiếng trước khi kịp kiềm chế. Chỉ vì một lần vấp ngã vụng về mà giờ đây tôi lâm vào cảnh khốn khó này. Tôi nói vào điện thoại, giọng van vỉ:

"Trời ơi, chỉ vì cái lần vấp ngã đó thôi á?! Giờ tao phải làm sao đây? Mày là bạn thân nhất của tao mà, mày phải giúp tao chứ!"

Minh Anh thở dài, nhưng giọng có vẻ suy nghĩ: "Để tao nghĩ xem... Có vài cách. Một là mày có thể tìm cách nói chuyện thẳng thắn với hắn, giải thích rõ ràng rằng mày không có tình cảm với hắn. Hai là mày có thể nhờ Hội trưởng Tuấn Kiệt đứng ra làm chứng, nếu hắn biết mày thích anh ấy thì chắc sẽ lùi bước. Còn ba là..." Cô bạn ngập ngừng, "...mày có thể giả vờ yêu đương với một ai đó khác để hắn từ bỏ."

Nhân Khí 2Năng Lượng 2
Chương này do AI tạo ra

Muốn viết tiếp câu chuyện của riêng bạn?

Tạo nhân vật, chọn tính cách, và để AI dẫn dắt bạn qua những ngã rẽ bất ngờ.