Chương 17 / 22
Nhầm rồi! Là hội trưởng chứ không phải tay bóng rổ số một
Vũ Hạ · Học đường
Xem chỉ số nhân vật

Mục tiêu
Giải quyết êm đẹp sự cố tỏ tình nhầm người mà không bị tên ác ma bóng rổ trêu chọc đến mức phải chuyển trường.
Quan hệ
BẠN ĐÃ CHỌN
Thôi không hỏi nữa, tắt máy — tin tưởng hắn tự xử lý được.
Tôi nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại một lúc, rồi thở dài, tắt máy và nhét vào túi. Thôi, hắn bảo xử lý được thì chắc là được. Mình tin hắn vậy.
Suốt tiết học, tôi cố gắng tập trung vào bài giảng, nhưng trong lòng vẫn cứ canh cánh. Những lời Linh Đan nói trong phòng họp cứ văng vẳng bên tai: "Chuyện này là do em cả thôi ạ." Cô ấy nhận hết trách nhiệm về mình — vậy rốt cuộc chuyện gì đã thực sự xảy ra?
Tiếng trống tan trường vang lên kéo tôi về thực tại. Minh Anh quay sang: "Mày về không? Hay ra ngoài kia kiếm gì ăn?"
Bạn có thể thay đổi kết cục
Tạo nhân vật của riêng bạn trong thế giới Học đường và viết nên một câu chuyện khác.
BẠN ĐÃ CHỌN
Lắc đầu: "Mày về trước đi. Tao muốn ra thư viện một chút."
Tôi lắc đầu: "Mày về trước đi. Tao muốn ra thư viện một chút." Minh Anh nhìn tôi dò xét, nhưng rồi gật đầu: "Ừ, tùy mày. Có gì thì nhắn tao nha." Nói rồi cô ấy xách cặp đi về trước.
Tôi khoác cặp, bước về phía thư viện. Trường giờ tan tầm khá vắng, chỉ lác đác vài nhóm học sinh đi ngang qua. Tôi định vào thư viện mượn vài cuốn sách tham khảo, hy vọng việc đọc sách sẽ giúp tôi tĩnh tâm lại.
Nhưng vừa bước tới cửa thư viện, tôi thấy một bóng người quen thuộc đang đứng dựa vào tường, tay cầm một cuốn sổ — Linh Đan. Cô ấy nhìn lên, bắt gặp ánh mắt tôi, thoáng ngỡ ngàng.
BẠN ĐÃ CHỌN
Dừng lại, lên tiếng: "Linh Đan, mình nói chuyện một lát được không?"
Linh Đan khựng lại, tay siết nhẹ cuốn sổ. Cô ấy nhìn tôi một lúc, rồi khẽ gật đầu: "Ừm... được thôi."
Chúng tôi đứng dưới tán cây phượng già trước thư viện, nắng chiều xuyên qua kẽ lá tạo thành những đốm sáng lấp lánh. Linh Đan không nhìn tôi, mắt cô ấy hướng ra xa, giọng nhẹ như gió thoảng: "Cậu muốn hỏi gì về vụ hồi sáng đúng không?"
BẠN ĐÃ CHỌN
Ngập ngừng một chốc, tôi hỏi dò “Mình nghe mọi người nói một chút, nhưng đã có chuyện gì xảy ra thế? Cậu kể mình được không?”
Linh Đan nhìn tôi, ánh mắt có chút gì đó xa xăm. Cô ấy thở dài, tay vân vê gáy cuốn sổ: "Chuyện cũng không có gì to tát đâu. Chỉ là... có người hiểu lầm thôi."
Cô ấy ngừng lại, như đang cân nhắc. Rồi nhẹ giọng nói tiếp: "Mình và Minh Khải có chút hiểu lầm cá nhân, nhưng tụi mình đã giải quyết xong rồi. Mấy người kia thấy cảnh tụi mình nói chuyện hơi lớn tiếng nên nghĩ linh tinh thôi."
Tôi nhìn cô ấy, cố tìm một sơ hở nào đó trong lời nói. Nhưng Linh Đan trông có vẻ bình thản, không hề có dấu hiệu của sự sợ hãi hay áp lực.
BẠN ĐÃ CHỌN
Gật đầu: "Ừ, vậy thì tốt. Tao chỉ lo cho cậu thôi." — chấp nhận lời giải thích.
Linh Đan khẽ mỉm cười, một nụ cười nhẹ nhưng tôi có thể thấy sự mệt mỏi trong đáy mắt cô ấy. "Cảm ơn cậu, Vũ Hạ. Có người lo cho mình cũng tốt." Cô ấy nhìn tôi một lúc, rồi bỗng nhiên nói: "Mà này... cậu với Minh Khải có vẻ thân nhỉ?"
Tôi giật mình, mặt nóng bừng lên. "Th... thân gì đâu! Tụi này chỉ... chỉ là bạn bè bình thường thôi!"
Linh Đan nhướn mày, nụ cười trở nên có chút ranh mãnh: "Ồ, vậy à? Mà thôi, không cần giải thích đâu. Tớ phải vào thư viện trả sách đây. Gặp cậu sau nhé!"
Nói rồi cô ấy xoay người bước vào thư viện, để lại tôi đứng đó với khuôn mặt đỏ như gấc.
Muốn viết tiếp câu chuyện của riêng bạn?
Tạo nhân vật, chọn tính cách, và để AI dẫn dắt bạn qua những ngã rẽ bất ngờ.