Chương 22 / 22
Nhầm rồi! Là hội trưởng chứ không phải tay bóng rổ số một
Vũ Hạ · Học đường
Xem chỉ số nhân vật

Mục tiêu
Giải quyết êm đẹp sự cố tỏ tình nhầm người mà không bị tên ác ma bóng rổ trêu chọc đến mức phải chuyển trường.
Quan hệ
BẠN ĐÃ CHỌN
Không trả lời, chụp màn hình gửi cho Minh Khải hỏi ý kiến.
Tôi nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, tim đập thình thịch. Linh Đan chủ động nhắn tin cho tôi? Tay tôi run run chụp lại màn hình, rồi nhanh chóng gửi cho Minh Khải kèm dòng chữ: "Cô ấy vừa nhắn cho em. Em nên làm gì?"
Chưa đầy ba mươi giây sau, điện thoại rung lên. Minh Khải trả lời ngay: "Đừng trả lời vội. Tao đang trên đường về, chút tao gọi cho em."
Tôi đứng im dưới ngọn đèn đường, lòng hỗn độn. Gió đêm thổi nhẹ, mang theo hương hoa sữa từ đâu đó. Những câu hỏi cứ xoay vần trong đầu — Linh Đan muốn gì? Có phải cô ấy nghi ngờ tôi biết chuyện không? Hay cô ấy định kéo tôi vào một âm mưu nào đó?
Điện thoại lại rung — Minh Khải gọi.
Bạn có thể thay đổi kết cục
Tạo nhân vật của riêng bạn trong thế giới Học đường và viết nên một câu chuyện khác.
BẠN ĐÃ CHỌN
Nghe máy nhưng im lặng chờ hắn nói trước — tỏ ra cứng rắn hơn.
Tôi nhấn nút nghe máy, nhưng cố tình im lặng, chờ hắn nói trước. Đầu dây bên kia có tiếng thở dài quen thuộc.
"Ê, nhóc còn đó không?" — giọng Minh Khải hơi khàn, xen lẫn tiếng gió rít bên đường.
"Ừm, em nghe đây." — tôi cố giữ giọng bình thản.
"Đừng trả lời tin nhắn đó vội." — hắn nói nhanh, dứt khoát. "Con bé đó đang thăm dò thôi. Nếu em trả lời ngay, nó sẽ nghi ngờ. Tao biết tính nó — càng im lặng, nó càng lộ sơ hở."
Tôi im lặng nuốt nước bọt. Hắn nói có lý.
"Ngày mai gặp nó đi. Nhưng đừng tỏ ra sợ hãi hay tò mò quá. Cứ như bình thường ấy. Hẹn ở chỗ đông người, tốt nhất là gần phòng bảo vệ." — giọng hắn trầm xuống — "Tao sẽ đứng gần đó, không để nó làm gì em được đâu."
BẠN ĐÃ CHỌN
Gật gù: "Hiểu rồi. Em sẽ làm theo lời anh."
Tôi gật gù, cố giữ giọng bình tĩnh dù trong lòng đang loạn nhịp: "Hiểu rồi. Em sẽ làm theo lời anh."
Đầu dây bên kia im lặng một lúc, rồi giọng Minh Khải vang lên, nhẹ hơn mọi khi: "Tốt. Sáng mai tao sẽ đứng ở hành lang gần thư viện. Nếu có chuyện gì, em chỉ cần làm rơi điện thoại hoặc gọi to tên tao là được."
Hắn ngừng một chút, rồi nói thêm: "Mà này... Vũ Hạ này."
"Ơi?"
"... Không có gì. Về nhà ngủ sớm đi. Mai còn đối phó với con bé đó. Nhắn tin khi em về đến nhà đấy."
Tút — hắn cúp máy.
Tôi đứng im dưới ngọn đèn đường, lòng có chút ấm áp lạ thường. Hắn vừa gọi tên tôi — không phải "nhóc" — mà là "Vũ Hạ". Tôi lắc đầu, cất điện thoại vào túi, rảo bước về nhà.
Sáng hôm sau, tôi đến trường với tâm trạng nặng trĩu. Vừa bước vào cổng, tôi đã thấy Linh Đan đứng đợi sẵn dưới gốc phượng già, tay cầm hai hộp sữa. Cô ấy cười tươi như không có chuyện gì:
"Chào cậu! Hôm qua nhắn tin mà cậu không trả lời, tớ lo quá. Lát ra chơi, tụi mình nói chuyện nhé?"
BẠN ĐÃ CHỌN
Cười đáp lại tự nhiên: "Ừ, được thôi. Gặp cậu ở thư viện nhé?" — giữ đúng kế hoạch của Minh Khải.
Tôi cố giữ nụ cười tự nhiên nhất có thể, dù trong lòng đang như lửa đốt: "Ừ, được thôi. Gặp cậu ở thư viện nhé?"
Linh Đan gật đầu, mắt hơi nheo lại như đang quan sát tôi: "Ok, vậy ra chơi tớ qua thư viện tìm cậu. Nhớ đấy nhé!"
Cô ấy vẫy tay chào rồi bước đi, để lại tôi đứng dưới gốc phượng với cảm giác bất an. Tôi đưa mắt nhìn về phía hành lang tầng hai — nơi Minh Khải nói sẽ đứng đó. Quả nhiên, tôi thấy bóng dáng cao lớn của hắn đang dựa vào lan can, tay cầm một chai nước, mắt nhìn về phía tôi. Hắn khẽ gật đầu, ra hiệu "ổn".
Suốt hai tiết học đầu, tôi không thể tập trung nổi. Đến giờ ra chơi, tôi cầm cuốn sách lên thư viện như đã hẹn. Vừa bước vào cửa, tôi thấy Linh Đan đã ngồi sẵn ở bàn cuối, cạnh cửa sổ. Cô ấy vẫy tay gọi tôi lại.
BẠN ĐÃ CHỌN
Đi lại, nhưng trước đó liếc nhanh ra cửa sổ để kiểm tra xem Minh Khải có ở gần không.
Tôi đi lại phía bàn cuối, nhưng trước đó liếc nhanh ra cửa sổ. Bóng dáng quen thuộc vẫn đứng đó, dựa vào lan can, tay nghịch điện thoại. Minh Khải vẫn ở đó — tim tôi nhẹ nhõm hơn một chút.
Tôi ngồi xuống đối diện Linh Đan, đặt cuốn sách lên bàn, cố giữ nụ cười tự nhiên: "Có chuyện gì mà quan trọng thế? Tớ còn phải ôn bài sắp tới tiết rồi."
Linh Đan nhìn tôi một lúc, mắt cô ấy có chút gì đó khó đoán. Rồi cô ấy cười, đẩy hộp sữa về phía tôi: "Uống đi, tớ mua cho cậu đấy." Cô ấy ngừng một chút, rồi nói, giọng nhẹ hơn: "Hôm qua tớ thấy cậu với Minh Khải ngồi nói chuyện ở quán nước đầu hẻm. Hai người thân lắm hả?"
Muốn viết tiếp câu chuyện của riêng bạn?
Tạo nhân vật, chọn tính cách, và để AI dẫn dắt bạn qua những ngã rẽ bất ngờ.