Chương 21 / 22
Nhầm rồi! Là hội trưởng chứ không phải tay bóng rổ số một
Vũ Hạ · Học đường
Xem chỉ số nhân vật

Mục tiêu
Giải quyết êm đẹp sự cố tỏ tình nhầm người mà không bị tên ác ma bóng rổ trêu chọc đến mức phải chuyển trường.
Quan hệ
BẠN ĐÃ CHỌN
Hỏi tiếp: "Anh có kế hoạch gì để đối phó với chuyện này không?"
Tôi nhìn hắn, giọng có chút lo lắng: "Anh có kế hoạch gì để đối phó với chuyện này không?"
Minh Khải nhếch mép cười, nhưng nụ cười có chút mệt mỏi. Hắn xoay ly nước trên tay, mắt nhìn xuống bàn: "Kế hoạch á? Có chứ. Tao đã thu thập bằng chứng về mấy vụ lừa tiền của nó — tin nhắn, giao dịch, với cả mấy đứa bị hại. Đang đợi thời điểm thích hợp để đưa lên hội học sinh."
Hắn ngước lên nhìn tôi: "Nhưng mà chuyện này hơi tế nhị. Nếu tao đưa ra sớm quá, nó sẽ kịp chối hoặc giấu bằng chứng. Nên tao phải chờ nó sơ hở thêm chút nữa."
Bạn có thể thay đổi kết cục
Tạo nhân vật của riêng bạn trong thế giới Học đường và viết nên một câu chuyện khác.
BẠN ĐÃ CHỌN
“Em
“Em hiểu rồi. Có cần em giúp gì không? Em có thể để mắt giúp anh.” Tôi nói, giọng có chút lo lắng nhưng cũng đầy quyết tâm.
Minh Khải nhướn mày nhìn tôi, ánh mắt có chút bất ngờ. Hắn cười nhẹ, lắc đầu: "Nhóc mà giúp á? Không làm hỏng chuyện của ông đây là may rồi."
Tôi phồng má: "Này! Em nghiêm túc đấy! Em có thể để ý Linh Đan giúp anh, xem cô ấy có làm gì đáng ngờ không."
Hắn nhìn tôi một lúc, rồi thở dài: "Được rồi, được rồi. Nếu nhóc muốn giúp thì cứ để ý nó giùm tao. Nhưng mà cẩn thận đấy — đừng để nó phát hiện ra. Con bé đó ranh ma lắm."
BẠN ĐÃ CHỌN
Gật đầu: "Yên tâm, em biết cách mà. Em sẽ không để cô ấy nghi ngờ đâu."
Tôi gật đầu, cố tỏ ra tự tin hơn cái cảm giác đang chạy loạn trong lòng: "Yên tâm, em biết cách mà. Em sẽ không để cô ấy nghi ngờ đâu."
Minh Khải nhướn mày nhìn tôi một lúc, rồi khẽ cười — một nụ cười khác hẳn mọi khi, không có vẻ châm chọc hay tà mị, mà thoáng chút dịu dàng. Hắn đứng dậy, vỗ nhẹ lên vai tôi: "Ừ, tao tin nhóc. Nhưng mà nhớ đấy — nếu thấy nguy hiểm thì biến ngay, đừng có liều. Tao không muốn vì chuyện này mà nhóc gặp chuyện gì đâu."
Tôi ngước lên nhìn hắn, tim bỗng nhiên đập nhanh hơn một nhịp. Lời hắn nói nghe như quan tâm thật sự vậy. Tôi vội cúi mặt xuống, giấu đi đôi má đang nóng lên.
Hắn xoay người, bỏ lại một câu: "Để tao tính tiền nước rồi đưa nhóc về. Khuya rồi, con gái đi một mình không an toàn."
BẠN ĐÃ CHỌN
“Em mạnh lắm đó, em từng học vovinam hồi cấp 1. Em sẽ tự về được, anh cũng về đi”
Tôi lúng túng đứng dậy, cố tỏ ra mạnh mẽ: "Em mạnh lắm đó, em từng học vovinam hồi cấp 1. Em sẽ tự về được, anh cũng về đi."
Minh Khải nhướn mày nhìn tôi, nụ cười nửa miệng quen thuộc lại hiện lên: "Ồ, ra nhóc từng học võ à? Vậy mà hồi nãy xỉu như bún ấy nhỉ?"
Tôi đỏ mặt, đấm nhẹ vào vai hắn: "Tại... tại hồi nãy em mệt thôi! Giờ khỏe rồi!"
Hắn cười khà, nhưng không nói thêm gì. Hắn đưa tay ra hiệu tính tiền với chị chủ quán, rồi quay sang tôi: "Thôi được rồi, nếu nhóc khỏe thật thì tự về đi. Nhưng mà nhắn tin cho tao khi về đến nhà đấy, nghe chưa?"
BẠN ĐÃ CHỌN
Gật đầu: "Rồi rồi, biết rồi. Anh về trước đi, em nhắn sau."
Tôi gật đầu, cố giấu đi nụ cười không kìm được: "Rồi rồi, biết rồi. Anh về trước đi, em nhắn sau."
Minh Khải nhìn tôi một lúc, ánh mắt có chút gì đó khó tả. Rồi hắn xoay người, bước ra khỏi quán nước, bỏ lại một câu: "Nhớ đấy. Không nhắn là mai tao lên lớp tìm nhóc đấy."
Tôi đứng nhìn theo bóng hắn khuất dần trong màn đêm, lòng có chút bồi hồi. Tôi lấy điện thoại ra, định nhắn tin cho Minh Anh kể lại mọi chuyện. Nhưng vừa mở máy, tôi thấy một tin nhắn từ số lạ:
"Gặp riêng tớ ngày mai nhé? Có chuyện quan trọng cần nói. — Linh Đan"
Tim tôi nhảy dựng lên. Linh Đan chủ động nhắn tin cho tôi?
Muốn viết tiếp câu chuyện của riêng bạn?
Tạo nhân vật, chọn tính cách, và để AI dẫn dắt bạn qua những ngã rẽ bất ngờ.