Chương 20 / 22

Nhầm rồi! Là hội trưởng chứ không phải tay bóng rổ số một

Vũ Hạ · Học đường

Xem chỉ số nhân vật
Vũ Hạ
Chỉ số ở chương 20
Năng Lượng20/100
Học Lực86/100
Nhân Khí21/100

Mục tiêu

Giải quyết êm đẹp sự cố tỏ tình nhầm người mà không bị tên ác ma bóng rổ trêu chọc đến mức phải chuyển trường.

Quan hệ

Minh Anh
bạn thân
Linh Đan
nghi ngờ
Phan Tuấn Kiệt
thân thiết
Dương Minh Khải
tin tưởng

Muốn kết thúc khác?

Chơi lại vai Vũ Hạ từ chương 1 và tự chọn hướng đi của mình.

Vào vai nhân vật này
Lượt 96

BẠN ĐÃ CHỌN

Gắng gượng ngồi dậy: "Không, em muốn nghe bây giờ. Anh nói đi, không thì em không về đâu."

Tôi gắng gượng ngồi dậy, tay bám vào thành ghế. Đầu vẫn còn hơi choáng, nhưng tôi cố gắng nhìn thẳng vào mắt hắn: "Không, em muốn nghe bây giờ. Anh nói đi, không thì em không về đâu."

Minh Khải nhìn tôi một lúc, ánh mắt phức tạp. Hắn thở dài, dụi tay lên mặt lần nữa, rồi nói, giọng trầm hẳn xuống: "Được rồi. Nhưng mà nghe xong đừng có xỉu nữa đấy."

Hắn ngả người ra ghế, mắt nhìn lên trần nhà: "Chuyện là... Linh Đan là em họ của ông đây."

Tôi tròn mắt. Cái gì?

Nhân Khí 1Năng Lượng 2

Bạn có thể thay đổi kết cục

Tạo nhân vật của riêng bạn trong thế giới Học đường và viết nên một câu chuyện khác.

Thử ngay
Lượt 97

BẠN ĐÃ CHỌN

Tạm thời chưa tiếp nhận được sự thật “Em họ của anh á? Cô ấy nói là em họ của anh Kiệt cơ mà? Em không hiểu gì hết, nếu như 2 người là họ hàng thì sao cô ấy lại tố cáo anh? Hoặc đại loại vậy”

Tôi ngồi bật dậy, đầu óc quay cuồng. "Em họ của anh á? Cô ấy nói là em họ của anh Kiệt cơ mà? Em không hiểu gì hết, nếu như hai người là họ hàng thì sao cô ấy lại tố cáo anh? Hoặc đại loại vậy!"

Minh Khải nhướn mày, nụ cười nửa miệng đầy ẩn ý. Hắn chống tay lên bàn, nghiêng người về phía tôi: "Ồ, ra nhóc biết vụ đó à? Cũng nhanh đấy. Nhưng mà — ai nói với nhóc Linh Đan là em họ thằng Kiệt?"

Tôi ngớ người. Chờ đã...

"Thì... cô ấy tự nói mà?" — tôi ấp úng.

Minh Khải cười khẩy, giọng đầy mỉa mai: "Nhóc tin hết những gì người ta nói à? Vụ này rối lắm. Linh Đan nói dối về chuyện đó — hoặc là nói dối với nhóc, hoặc là nói dối với người khác. Nhưng mà có một điều ông đây chắc chắn — con bé đó không phải em họ thằng Kiệt. Nó là em họ ruột của ông đây."

Nhân Khí 1Năng Lượng 2
Lượt 98

BẠN ĐÃ CHỌN

Cau mày: "Rối quá... Anh nói rõ ràng cho em được không? Từ đầu đến cuối."

Tôi cau mày, cảm giác như đầu óc sắp nổ tung vì rối: "Rối quá... Anh nói rõ ràng cho em được không? Từ đầu đến cuối."

Minh Khải nhìn tôi một lúc, rồi hắn thở dài, vươn tay lấy điện thoại. Hắn lướt vài cái, rồi đưa màn hình về phía tôi. Trên đó là một tấm ảnh chụp chung — Minh Khải, một cô gái tầm tuổi hắn, và một người phụ nữ trung niên. Cô gái trong ảnh chính là Linh Đan, nhưng trông trẻ hơn, tóc dài hơn, cười rất tươi.

"Đây là ảnh gia đình tao chụp hè năm ngoái. Con bé bên cạnh là Linh Đan — em họ tao, con của cậu tao. Nó về quê chơi hè."

Tôi nhìn chằm chằm vào tấm ảnh, không thể phủ nhận sự thật. Linh Đan thật sự là em họ của Minh Khải. Vậy tại sao cô ấy lại nói mình là em họ của Tuấn Kiệt? Và tại sao lại làm đơn khiếu nại chính anh họ mình?

Nhân Khí 1Năng Lượng 2
Lượt 99

BẠN ĐÃ CHỌN

Hỏi dồn: "Vậy sao cô ấy lại nói dối? Cô ấy làm đơn khiếu nại anh thật à?"

Tôi nhìn chằm chằm vào tấm ảnh, rồi ngước lên nhìn Minh Khải: "Vậy sao cô ấy lại nói dối? Cô ấy làm đơn khiếu nại anh thật à?"

Minh Khải cười nhạt, tay xoay ly nước trên bàn: "Ừ, nó làm thật. Nhưng không phải vì tao quấy rối nó — mà vì tao phát hiện ra nó đang giở trò sau lưng tao. Nó sợ tao nói ra nên đâm đơn trước."

Hắn ngừng lại, nhìn tôi: "Nó đang lừa tiền của một vài đứa trong trường bằng cách giả làm người môi giới vé concert. Tao bắt quả tang, bảo nó dừng lại. Thế là nó làm đơn khiếu nại tao quấy rối để uy hiếp."

Nhân Khí 1Năng Lượng 2
Lượt 100

BẠN ĐÃ CHỌN

“Tạm thời chuyện khiếu nại thì em hiểu rồi nhưng sao cậu ấy phải nói dối là em họ anh Kiệt nhỉ?”. Ngập ngừng một lúc, quay mặt đi “Còn anh có sao không?”

Tôi ngập ngừng một lúc, quay mặt đi chỗ khác để giấu sự lo lắng: "Tạm thời chuyện khiếu nại thì em hiểu rồi, nhưng sao cậu ấy phải nói dối là em họ anh Kiệt nhỉ?" Rồi tôi khẽ hỏi, giọng nhỏ hơn: "Còn anh có sao không?"

Minh Khải nhìn tôi một lúc, ánh mắt có chút gì đó dao động. Hắn cười nhạt, nhưng nụ cười không chạm tới mắt: "Có sao là có sao? Ông đây sống dai lắm, vài chuyện vặt vãnh này không làm khó được tao."

Hắn ngừng lại, xoay ly nước trên tay: "Còn chuyện nó nói dối là em họ thằng Kiệt — chắc để tạo lòng tin. Ai mà ngờ con bé đó tính toán kỹ vậy."

Nhân Khí 1Năng Lượng 2
Chương này do AI tạo ra

Muốn viết tiếp câu chuyện của riêng bạn?

Tạo nhân vật, chọn tính cách, và để AI dẫn dắt bạn qua những ngã rẽ bất ngờ.