Chương 17 / 47
Vũ Hạ
Vũ Hạ · Học đường
Xem chỉ số nhân vật

Mục tiêu
Giải quyết êm đẹp sự cố tỏ tình nhầm người mà không bị tên ác ma bóng rổ trêu chọc đến mức phải chuyển trường.
Quan hệ
BẠN ĐÃ CHỌN
Đứng dậy, kéo tay Phong: "Thôi tụi em vào lớp trước. Anh Minh tính tiền giúp nhé!"
Vũ Hạ nhanh nhẹn đứng dậy, kéo tay Nguyễn Phong. Nguyễn Phong theo cô đứng lên, tay vẫn để yên trong tay cô, không rút về. Hoàng Minh nhìn theo, nhướn mày: "Ê, tính tiền giúp là sao? Tao mời hết mà?" Lan cũng đứng dậy, vỗ vai Hoàng Minh: "Thôi anh trả hết đi, coi như quà làm quen." Rồi cô nàng chạy theo Vũ Hạ, để lại Hoàng Minh ngồi một mình giữa căng tin, lắc đầu cười bất lực.
BẠN ĐÃ CHỌN
Kéo Phong ra khỏi căng tin, rồi thở phào: "May quá, thoát khỏi cái tên đó rồi!"
Vũ Hạ kéo Nguyễn Phong ra khỏi căng tin, thở phào nhẹ nhõm: "May quá, thoát khỏi cái tên đó rồi!" Nguyễn Phong nhìn cô, khẽ cười: "Em sợ nó à?" Vũ Hạ lắc đầu: "Không sợ, nhưng mà… phiền lắm! Cứ như keo dính ấy." Cô kéo tay anh đi dọc hành lang, bỗng nhiên dừng lại trước dãy tủ để đồ. Phía cuối hành lang, bóng dáng Hoàng Minh vừa ló ra khỏi căng tin, tay cầm điện thoại, nụ cười nửa miệng vẫn không tắt.
BẠN ĐÃ CHỌN
Cầm tay Phong, hiên ngang lướt qua
Vũ Hạ nắm chặt tay Nguyễn Phong, ngẩng cao đầu, hiên ngang lướt qua Hoàng Minh như thể hắn chỉ là một cái cột ven đường. Hoàng Minh đang định mở miệng chọc thì thấy cô đi thẳng, mặt không cảm xúc, tay nắm chặt tay người yêu — hắn khựng lại, nhướn mày nhìn theo. Một nụ cười nửa miệng, nhưng lần này không theo đuổi. Khi đã khuất bóng, Vũ Hạ mới thở phào, buông tay Phong ra, mặt đỏ bừng: “Em làm được rồi! Em lướt qua mặt hắn luôn!”
BẠN ĐÃ CHỌN
Nhảy cẫng lên ôm cổ Phong: “Sướng quá! Em làm được rồi!”
Vũ Hạ nhảy cẫng lên, hai tay ôm chặt cổ Nguyễn Phong, mặt tươi như hoa: “Sướng quá! Em làm được rồi!” Nguyễn Phong hơi ngỡ ngàng, nhưng rồi tay anh cũng vòng qua eo cô, giữ cô lại để cô khỏi ngã. Một thoáng im lặng — đủ để Vũ Hạ nhận ra mình đang ôm người yêu giữa hành lang trống, nắng chiếu qua ô cửa kẻ sọc. Cô vội buông ra, mặt đỏ bừng. Anh khẽ cười, kéo tay cô lại: “Đừng buông. Anh thích thế.”
BẠN ĐÃ CHỌN
"Anh đã dung túng cho em như thế rồi thì em cũng không ngại"
Vũ Hạ ngước lên nhìn Nguyễn Phong, mắt lấp lánh tia tinh nghịch: “Anh đã dung túng cho em như thế rồi thì em cũng không ngại.” Cô siết nhẹ tay anh, kéo anh bước nhanh qua hành lang, bỏ lại phía sau tiếng xuýt xoa của Lan. Đến góc cua, cô bất ngờ kéo anh vào một ô cửa sổ lõm tường, chỗ khuất mà chỉ học sinh lâu năm mới biết. Hai đứa nép vào nhau, tim đập thình thịch, nghe tiếng bước chân của Hoàng Minh vọng qua đầu hành lang.
Muốn viết tiếp câu chuyện của riêng bạn?
Tạo nhân vật, chọn tính cách, và để AI dẫn dắt bạn qua những ngã rẽ bất ngờ.