Chương 23 / 47
Vũ Hạ
Vũ Hạ · Học đường
Xem chỉ số nhân vật

Mục tiêu
Giải quyết êm đẹp sự cố tỏ tình nhầm người mà không bị tên ác ma bóng rổ trêu chọc đến mức phải chuyển trường.
Quan hệ
BẠN ĐÃ CHỌN
Ôm chặt lấy anh, thì thầm: “Em cũng thích lắm… ở đây chỉ có hai đứa mình thôi.”
Vũ Hạ ôm chặt lấy Nguyễn Phong, vùi mặt vào hõm cổ anh, thì thầm: “Em cũng thích lắm… ở đây chỉ có hai đứa mình thôi.” Anh không nói gì, chỉ khẽ vòng tay ôm lại cô, cằm đặt nhẹ lên đỉnh đầu cô. Căn phòng chìm trong ánh hoàng hôn màu cam, tiếng ve kêu râm ran bên ngoài. Khoảnh khắc ấy kéo dài như vô tận — cho đến khi tiếng chuông điện thoại của Vũ Hạ reo vang, phá tan bầu không khí.
BẠN ĐÃ CHỌN
Rút điện thoại ra, thấy mẹ gọi — thì thầm: “Em phải về rồi… nhưng mai em lại qua đây nhé?”
Vũ Hạ rút điện thoại ra, thấy màn hình hiện tên mẹ, cô thì thầm: “Em phải về rồi… nhưng mai em lại qua đây nhé?” Nguyễn Phong gật đầu, đứng dậy, đưa tay vuốt nhẹ tóc cô: “Ừ, mai anh lại đến.” Cô cầm áo khoác trả anh, nhưng anh lắc đầu: “Em giữ đi, tối nay lạnh.” Hai đứa cùng ra khỏi thư phòng, khóa cửa lại. Trước khi rẽ về hai hướng, anh nắm tay cô một lần nữa, thì thầm: “Ngủ ngon nhé.”
BẠN ĐÃ CHỌN
"Anh Phong này, em thích anh lắm đấy"
Vũ Hạ nắm tay anh lại, ngước nhìn thẳng vào mắt Nguyễn Phong, giọng nhẹ nhưng rõ ràng trong chiều tà: "Anh Phong này, em thích anh lắm đấy." Nguyễn Phong sững người, mắt hơi mở to. Gió chiều thổi nhẹ qua mái tóc anh, kéo dài khoảnh khắc im lặng. Rồi anh khẽ cười, tay nâng mặt cô lên, nhìn thẳng vào mắt cô: "Anh biết. Và anh cũng thích em lắm." Mặt Vũ Hạ đỏ bừng nhưng cô không lùi bước, vẫn nhìn anh, miệng nở nụ cười hạnh phúc.
BẠN ĐÃ CHỌN
Nhón chân, đặt lên môi anh một nụ hôn chớp nhoáng, rồi chạy thẳng về nhà không dám ngoảnh lại.
Vũ Hạ nhón chân, đặt lên môi Nguyễn Phong một nụ hôn chớp nhoáng — nhanh như một tia chớp chiều tà. Cảm nhận hơi ấm vừa kịp lan trên môi, cô đã quay lưng chạy thẳng về nhà, mặt đỏ bừng, tim đập như trống trận, không dám ngoảnh lại dù chỉ một lần. Gió chiều thổi bay tóc, mang theo tiếng cười khẽ của Nguyễn Phong vọng sau lưng: "Ngày mai gặp lại!" Vũ Hạ chạy đến đầu ngõ mới dám thở, đưa tay sờ lên môi, cười một mình.
BẠN ĐÃ CHỌN
Sáng hôm sau, Lan gọi điện réo rắt: "Mày kể tao nghe chuyện chiều qua đi! Không giấu được đâu!"
Vũ Hạ vừa kịp đánh răng xong thì điện thoại reo ầm ĩ. Đầu dây bên kia, Lan đã réo rắt như thể sắp bắt được quả tang: “Mày kể tao nghe chuyện chiều qua đi! Không giấu được đâu!” Vũ Hạ ôm điện thoại, mặt đỏ bừng, lắp bắp: “Có… có gì đâu mày! Tụi tao chỉ học bài thôi!” Lan cười khà khà: “Học bài mà mặt mày đỏ như gấc hồi tối hả? Nói mau!”
Muốn viết tiếp câu chuyện của riêng bạn?
Tạo nhân vật, chọn tính cách, và để AI dẫn dắt bạn qua những ngã rẽ bất ngờ.