Chương 22 / 47
Vũ Hạ
Vũ Hạ · Học đường
Xem chỉ số nhân vật

Mục tiêu
Giải quyết êm đẹp sự cố tỏ tình nhầm người mà không bị tên ác ma bóng rổ trêu chọc đến mức phải chuyển trường.
Quan hệ
BẠN ĐÃ CHỌN
Gục mặt xuống bàn: "Anh ơi em xin lỗi, em không tập trung được. Anh đẹp quá."
Vũ Hạ gục mặt xuống bàn, úp mặt vào hai tay: “Anh ơi em xin lỗi, em không tập trung được. Anh đẹp quá.” Nguyễn Phong khựng lại, cây bút ngừng trên trang giấy. Một thoáng im lặng, rồi anh khẽ cười — một nụ cười nhẹ đến nỗi chỉ có thể nghe thấy trong không gian tĩnh lặng của căn phòng. Anh đặt bút xuống, nghiêng đầu nhìn cô: “Thế em muốn anh làm gì để em tập trung?”
BẠN ĐÃ CHỌN
Chống tay ngồi thẳng dậy, hít sâu: “Thôi em cố! Anh giảng tiếp đi, em nghe đây!”
Vũ Hạ chống tay ngồi thẳng dậy, hít một hơi thật sâu, vỗ nhẹ vào má mình: “Thôi em cố! Anh giảng tiếp đi, em nghe đây!” Nguyễn Phong nhìn cô với vẻ hài lòng, cầm bút lên tiếp tục giảng. Nhưng vừa được vài phút, Vũ Hạ lại bắt đầu lim dim — nguyên hàm với vi phân cứ như những vòng tròn lộn xộn trước mắt. Cô gục xuống bàn, ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
Khi tỉnh dậy, cô thấy mình đang nằm trên ghế dài, một chiếc áo khoác của Nguyễn Phong phủ trên người. Trên bàn là tờ giấy ghi chép đầy đủ công thức, chữ anh nắn nót: “Ngủ ngon nhé. Anh giảng cho em sau.”
BẠN ĐÃ CHỌN
Ngồi dậy, thấy anh đang ngồi đọc sách cạnh cửa sổ — nhẹ nhàng lại gần.
Vũ Hạ ngồi dậy, nhẹ nhàng bước lại gần Nguyễn Phong. Anh đang ngồi cạnh cửa sổ, tay cầm một cuốn tiểu thuyết cũ — ánh nắng chiều vàng óng phủ lên mái tóc đen, khiến anh trông như một bức tranh. Cô khẽ nghiêng người nhìn tựa sách: “Người đàn ông đến từ nơi xa…” — cuốn sách cô từng đọc năm lớp chín. Anh ngước lên, khẽ cười: “Dậy rồi à? Em ngủ ngon không?”
BẠN ĐÃ CHỌN
Kéo ghế lại gần, tựa đầu vào vai anh: “Ngủ ngon lắm… tại có áo khoác của anh.”
Vũ Hạ kéo ghế lại gần, nhẹ nhàng tựa đầu vào vai Nguyễn Phong: “Ngủ ngon lắm… tại có áo khoác của anh.” Anh khựng lại một giây, rồi tiếp tục lật trang sách, nhưng tay anh khẽ đặt lên tay cô — một cái chạm nhẹ, ấm áp. Cả hai ngồi im trong căn phòng chiều muộn, chỉ có tiếng gió thổi qua kẽ cửa và tiếng trang sách lật khe khẽ. Vũ Hạ nhắm mắt, cảm nhận nhịp thở đều đều của anh, lòng bình yên chưa từng có.
BẠN ĐÃ CHỌN
Ngước lên nhìn anh, khẽ hỏi: “Anh có thích ở đây với em không?”
Vũ Hạ ngước lên nhìn Nguyễn Phong, đôi mắt long lanh trong ánh chiều tà: “Anh có thích ở đây với em không?” Nguyễn Phong khép cuốn sách lại, quay sang nhìn cô. Một khoảng lặng kéo dài, đủ để Vũ Hạ cảm thấy tim mình như ngừng đập. Rồi anh khẽ cười, tay nâng cằm cô lên, giọng trầm ấm: “Thích. Rất thích.” Câu nói đơn giản ấy khiến mặt Vũ Hạ đỏ bừng, cô vùi mặt vào vai anh, không dám ngước lên nữa.
Muốn viết tiếp câu chuyện của riêng bạn?
Tạo nhân vật, chọn tính cách, và để AI dẫn dắt bạn qua những ngã rẽ bất ngờ.