Chương 27 / 47
Vũ Hạ
Vũ Hạ · Học đường
Xem chỉ số nhân vật

Mục tiêu
Giải quyết êm đẹp sự cố tỏ tình nhầm người mà không bị tên ác ma bóng rổ trêu chọc đến mức phải chuyển trường.
Quan hệ
BẠN ĐÃ CHỌN
Chống cằm nhìn anh: "Em đọc được vài trang đầu… nhưng mà anh giảng cho em nghe đi, em nghe dễ hiểu hơn đọc."
Nguyễn Phong nhìn Vũ Hạ chống cằm, mắt long lanh nhìn mình, khẽ cười: "Được rồi, anh giảng." Anh mở sách, giọng trầm ấm bắt đầu: "Chí Phèo là câu chuyện về một người nông dân lương thiện bị xã hội đẩy vào con đường lưu manh hóa..." Vũ Hạ gật gù, nhưng mắt vẫn không rời gương mặt anh. Nắng chiều xuyên qua ô cửa nhỏ, rọi lên mái tóc đen huyền của anh, tạo thành một quầng sáng mờ ảo. Cô nuốt nước bọt, cố tập trung vào lời giảng, nhưng trái tim cứ lỡ nhịp mỗi khi anh ngước lên nhìn cô.
BẠN ĐÃ CHỌN
Lặng lẽ đưa tay vuốt nhẹ một sợi tóc rơi trên vai anh — rồi giật mình rụt tay lại, đỏ mặt.
Nguyễn Phong khựng lại giữa câu giảng, cảm nhận cái chạm nhẹ trên vai. Anh quay sang nhìn Vũ Hạ — cô đã rụt tay về, mặt đỏ bừng như trái cà chua. Một thoáng im lặng kéo dài, rồi anh khẽ cười, giọng trầm ấm: "Sao thế? Có sợi tóc nào trên áo anh à?" Vũ Hạ lắp bắp: "Dạ… dạ không có gì! Anh giảng tiếp đi!" Nhưng cô biết anh thấy hết rồi — và nụ cười ấy khiến tim cô loạn nhịp.
BẠN ĐÃ CHỌN
Nhìn lại anh, cười tươi dù mặt vẫn đỏ: "Tại anh đẹp quá, em không kiềm được tay ấy mà!"
Nguyễn Phong bật cười, một tiếng cười nhẹ nhưng đủ làm căn phòng nhỏ bừng sáng. Anh đặt bút xuống, quay người nhìn thẳng vào mắt Vũ Hạ: "Thế anh đẹp đến mức em không học được à?" Giọng anh pha chút trêu chọc, nhưng mắt lại dịu dàng đến lạ. Vũ Hạ lúng túng, cắn môi, không biết nên nói gì. Khoảng cách giữa hai người bỗng trở nên ngắn hơn — cô có thể nghe thấy nhịp thở của anh.
BẠN ĐÃ CHỌN
Chống cằm, cười tinh nghịch: "Thì anh phải chịu trách nhiệm đi — tại anh đẹp nên em mới không tập trung được!"
Nguyễn Phong nhướn mày nhìn Vũ Hạ đang chống cằm cười tinh nghịch, khóe môi anh khẽ nhếch lên một nụ cười đầy ẩn ý. Anh chậm rãi gấp cuốn sách lại, nghiêng người về phía cô, giọng trầm xuống chỉ đủ hai người nghe: "Vậy em muốn anh chịu trách nhiệm thế nào?" Khoảng cách giữa hai người bỗng thu hẹp lại chỉ còn gang tay. Vũ Hạ ngửi thấy mùi hương nhẹ nhàng trên áo anh, tim đập như trống trận, mặt nóng bừng.
BẠN ĐÃ CHỌN
chỉ vào môi
Vũ Hạ run run đưa tay chỉ vào môi mình, mắt không dám nhìn thẳng vào Nguyễn Phong. Mặt cô đỏ bừng như trái cà chua chín, hơi thở trở nên gấp gáp. Căn phòng nhỏ bỗng chìm trong im lặng đến nghẹt thở. Nguyễn Phong thoáng sững lại, mắt anh tối sầm đi một chút, rồi anh khẽ nghiêng người về phía trước.
Muốn viết tiếp câu chuyện của riêng bạn?
Tạo nhân vật, chọn tính cách, và để AI dẫn dắt bạn qua những ngã rẽ bất ngờ.