Chương 3 / 78
Yêu thầm từ rất lâu
Giang Vãn Ninh · Ngôn Tình
Xem chỉ số nhân vật

Mục tiêu
Sống yên bình
Quan hệ
Muốn kết thúc khác?
Chơi lại vai Giang Vãn Ninh từ chương 1 và tự chọn hướng đi của mình.
Vào vai nhân vật nàyBẠN ĐÃ CHỌN
Mỉm cười bí ẩn: “Phiền anh chị báo với anh Cố rằng có người mang bánh đến cảm ơn.”
Vãn Ninh mỉm cười bí ẩn, ánh mắt lấp lánh: “Phiền anh chị báo với anh Cố rằng có người mang bánh đến cảm ơn.” Cô nói với giọng nhẹ nhàng nhưng đầy ẩn ý, khiến cô lễ tân hơi bối rối nhưng vẫn gật đầu nhấc máy.
Vài phút sau, thang máy mở ra, một thư ký trẻ tuổi bước vội ra, lịch sự mời cô lên phòng tổng giám đốc. Cánh cửa phòng làm việc rộng rãi mở ra, Hoài Cẩn đang đứng bên cửa sổ, quay lưng về phía cô. Khi anh xoay người lại, thoáng ngỡ ngàng hiện rõ trong mắt anh — rồi nụ cười bất lực nhưng ấm áp nở trên môi.
“Em đến bất ngờ thế này, anh suýt không kịp chuẩn bị.” Anh bước lại gần, ánh mắt không rời khỏi cô.
Vãn Ninh đặt hộp bánh lên bàn làm việc, khẽ nói: “Em muốn cảm ơn anh theo cách đặc biệt hơn một tin nhắn.”
BẠN ĐÃ CHỌN
Nhẹ nhàng hỏi thăm công việc của anh, tỏ ra quan tâm đến cuộc sống thường ngày của anh
Vãn Ninh nhẹ nhàng kéo chiếc ghế đối diện bàn làm việc của anh, ngồi xuống với dáng vẻ tự nhiên như thể cô đã ngồi đây hàng trăm lần. “Công việc của anh hôm nay thế nào? Em đến có làm phiền anh không?” Giọng cô dịu dàng, pha chút quan tâm chân thành khiến Hoài Cẩn hơi bất ngờ.
Anh kéo ghế ngồi xuống đối diện cô, tay đẩy nhẹ ly nước về phía cô. “Không phiền. Thật ra... anh rất vui khi thấy em ở đây.” Anh ngập ngừng, rồi nói tiếp: “Công việc vẫn vậy, nhiều giấy tờ, nhiều cuộc họp. Nhưng hôm nay có chút khác biệt.”
“Khác biệt thế nào?” Cô nghiêng đầu hỏi.
Hoài Cẩn nhìn cô, ánh mắt sâu lắng: “Vì có người mang bánh đến thăm.”
Bầu không khí bỗng trở nên ấm áp lạ thường. Ánh nắng chiều muộn len qua ô cửa kính lớn, rải những tia sáng vàng nhạt lên hai con người đang dần tìm thấy nhịp đập chung của trái tim mình.
BẠN ĐÃ CHỌN
Cười khẽ, đáp: “Vậy sau này em sẽ thường xuyên mang bánh đến thăm anh.”
Vãn Ninh cười khẽ, đôi mắt cong lên như vầng trăng non: “Vậy sau này em sẽ thường xuyên mang bánh đến thăm anh.” Câu nói nhẹ nhàng như lời hứa, khiến Hoài Cẩn khựng lại, tay anh vô thức siết nhẹ mép bàn.
Anh không đáp, chỉ nhìn cô với ánh mắt dịu dàng đến nao lòng. Một lúc sau, anh khẽ nói: “Anh sẽ mong chờ điều đó.” Giọng anh trầm ấm, pha chút khàn khàn như đang kìm nén cảm xúc.
Vài tiếng gõ cửa vang lên, thư ký bước vào báo cáo có cuộc họp gấp. Hoài Cẩn hơi cau mày, nhưng Vãn Ninh đã đứng dậy trước: “Anh cứ đi họp đi, em về được rồi. Hẹn anh dịp khác.”
Anh tiễn cô ra thang máy, trước khi cửa đóng lại, anh nói với theo: “Cuối tuần này, anh đưa em đi ăn tối nhé?”
BẠN ĐÃ CHỌN
Gật đầu đồng ý ngay, mỉm cười đáp: “Em chờ anh.”
Vãn Ninh gật đầu đồng ý ngay, không chút do dự, nụ cười rạng rỡ trên môi: “Em chờ anh.” Cánh cửa thang máy từ từ khép lại, nhưng qua khe cửa hẹp dần, cô vẫn thấy anh đứng đó, tay đút túi quần, ánh mắt dõi theo cô đến tận khi cửa đóng hẳn.
Trên đường về, lòng cô nhẹ bẫng. Những bông tuyết hôm qua đã tan gần hết, nhường chỗ cho ánh nắng vàng dịu cuối đông. Cô mở điện thoại, thấy tin nhắn từ mẹ: “Mẹ nghe nói con đến công ty Cố Hoài Cẩn à? Tốt lắm, mẹ mừng!” Kèm theo đó là một biểu tượng mặt cười.
Vãn Ninh lắc đầu cười bất lực. Bà mẹ nào cũng vậy, lúc nào cũng nhanh hơn con gái một bước.
Tối hôm đó, cô đang thả hồn theo những bản nhạc piano du dương thì điện thoại reo — một số lạ. Đầu dây bên kia là giọng nữ thanh lịch nhưng có chút áp lực: “Xin chào, tôi là mẹ của Cố Hoài Cẩn. Nghe nói con và thằng bé sắp ra mắt? Tôi muốn mời con đến dùng bữa tối tại nhà tôi vào thứ Bảy này.”
BẠN ĐÃ CHỌN
Hơi bất ngờ nhưng vẫn lịch sự đồng ý, hỏi thêm về địa chỉ và thời gian cụ thể
Vãn Ninh hơi bất ngờ trước cuộc gọi đột ngột từ mẹ chồng tương lai, nhưng cô nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, giọng lễ phép: “Dạ, cháu rất vui được gặp bác. Bác cho cháu xin địa chỉ và thời gian cụ thể ạ?”
Đầu dây bên kia, giọng bà Cố có phần hài lòng: “Tốt. Thứ Bảy này, bảy giờ tối, biệt thự nhà họ Cố ở khu Đông Sơn. Bác sẽ cho tài xế qua đón con.”
Cúp máy, Vãn Ninh thở dài nhẹ nhõm. Cuộc gọi ngắn nhưng cô có thể cảm nhận được sự sắc sảo và quyền lực từ người phụ nữ ấy. Cô chợt nhớ đến Hoài Cẩn — không biết anh có biết mẹ mình đã gọi cho cô không?
Cô định nhắn tin cho anh, nhưng rồi lại thôi. Có lẽ nên để đến khi gặp nhau mới kể.
Muốn viết tiếp câu chuyện của riêng bạn?
Tạo nhân vật, chọn tính cách, và để AI dẫn dắt bạn qua những ngã rẽ bất ngờ.


