Chương 2 / 78

Yêu thầm từ rất lâu

Giang Vãn Ninh · Ngôn Tình

Xem chỉ số nhân vật
Giang Vãn Ninh
Chỉ số ở chương 2
Hạnh Phúc84/100
Sức Hút84/100
Danh Tiếng78/100

Mục tiêu

Sống yên bình

Quan hệ

Cố Hoài Cẩn
thân thiết

Muốn kết thúc khác?

Chơi lại vai Giang Vãn Ninh từ chương 1 và tự chọn hướng đi của mình.

Vào vai nhân vật này
Lượt 6

BẠN ĐÃ CHỌN

Mỉm cười nhẹ, đáp: “Anh nói vậy, em phải tin anh mới được.”

Vãn Ninh mỉm cười nhẹ, hơi thở hòa vào làn khói trắng giữa trời đông. Cô ngước nhìn anh, đôi mắt long lanh dưới ánh đèn vườn xa: “Anh nói vậy, em phải tin anh mới được.”

Hoài Cẩn khựng lại, rồi nụ cười hiếm hoi nở trên môi anh — một nụ cười chân thật, ấm áp như ánh nắng đầu đông. Anh không nói gì, chỉ lặng lẽ đưa tay phủi nhẹ bông tuyết đậu trên mái tóc cô, động tác dịu dàng đến mức Vãn Ninh cảm thấy tim mình như ngừng đập trong một khoảnh khắc.

“Về thôi, em sẽ cảm lạnh mất.” Anh khẽ nói, tay vẫn giữ ô nghiêng về phía cô.

Khi họ quay vào nhà, Vãn Ninh chợt nhận ra mình đã cầm tay anh từ lúc nào không hay. Bàn tay anh to lớn, ấm áp, siết nhẹ lấy tay cô như sợ cô biến mất.

Sức Hút +2Hạnh Phúc +2Danh Tiếng +2
Lượt 7

BẠN ĐÃ CHỌN

Để tay mình nằm gọn trong tay anh, bước song song vào nhà

Bàn tay Vãn Ninh nằm gọn trong lòng bàn tay ấm áp của Hoài Cẩn, cô để mặc anh dẫn mình bước vào nhà. Từng bước chân song song trên thềm tuyết, im lặng nhưng không hề gượng gạo. Khi cánh cửa khép lại sau lưng, hơi ấm từ lò sưởi trong phòng khách ùa đến, làm tan đi những bông tuyết còn đọng trên vai áo họ.

Hoài Cẩn vẫn chưa buông tay cô. Anh nhìn cô, ánh mắt sâu lắng như muốn nói điều gì đó, nhưng rồi chỉ khẽ thì thầm: “Ngủ ngon nhé, Vãn Ninh.”

Anh gọi tên cô — lần đầu tiên, không phải “Giang tiểu thư” hay “cô Vãn Ninh” xa cách. Giọng anh trầm ấm, vương vấn như chính cái tên ấy đã ở trên môi anh từ rất lâu rồi.

Sức Hút +2Hạnh Phúc +2Danh Tiếng +2
Lượt 8

BẠN ĐÃ CHỌN

Đáp lại: “Ngủ ngon, Hoài Cẩn.” — lần đầu gọi tên anh, như một bước tiến mới

Vãn Ninh ngước mắt nhìn anh, khẽ mỉm cười. “Ngủ ngon, Hoài Cẩn.” Tên anh vừa thốt ra khỏi môi cô, nhẹ như một làn gió nhưng lại khiến cả hai cùng khựng lại. Đôi mắt anh lóe lên một tia sáng khó tả, như vừa tìm thấy điều gì đó đã chờ đợi từ rất lâu.

Anh không đáp lại bằng lời, chỉ siết nhẹ tay cô thêm một lần trước khi buông ra. Cánh cửa chính khép lại sau lưng anh, và Vãn Ninh đứng đó, nghe tiếng xe nổ máy xa dần trong màn đêm tuyết trắng.

Cô đưa tay chạm lên chiếc trâm cài trên tóc, vẫn còn nguyên đó. Một cảm giác ấm áp lan tỏa trong lồng ngực, như tuyết ngoài kia không còn lạnh giá nữa.

Sáng hôm sau, điện thoại reo lên khi cô đang dùng bữa sáng. Mẹ cô gọi đến, giọng hào hứng: “Vãn Ninh! Mẹ vừa nghe nói tối qua con đã dắt tay nhau đi dạo với Cố Hoài Cẩn trong vườn đấy à? Tốt lắm! Tuần sau mẹ sẽ tổ chức thật lớn!”

Hạnh Phúc +2
Lượt 9

BẠN ĐÃ CHỌN

Nhẹ nhàng nói với mẹ rằng con muốn tự mình tìm hiểu về Cố Hoài Cẩn thêm trước khi chính thức công khai

Vãn Ninh hít một hơi nhẹ, giọng dịu dàng nhưng kiên định: “Mẹ, con hiểu ý mẹ, nhưng con muốn tự mình tìm hiểu về Cố Hoài Cẩn thêm trước khi chính thức công khai. Chuyện hôn nhân là cả đời, con không muốn vội vàng chỉ vì một bữa tiệc.”

Đầu dây bên kia im lặng một lát, rồi mẹ cô thở dài: “Con biết tính mẹ mà, mẹ chỉ muốn tốt cho con thôi. Nhưng thôi được, nếu con đã nói vậy, mẹ sẽ dời bữa tiệc lại vài tuần. Nhưng con nhớ, đừng để người ta chờ quá lâu, Cố gia cũng có thể diện của họ.”

Vãn Ninh cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Cô cúp máy, nhìn ra cửa sổ nơi tuyết đã ngừng rơi, ánh nắng yếu ớt len lỏi qua những tán cây trơ trụi. Cô quyết định dành thời gian này để thực sự hiểu về người đàn ông mà cô sắp gắn bó cả đời.

Chuông cửa lại reo — một người giao hàng mang đến một hộp bánh nhỏ kèm tấm thiệp viết tay nắn nót: “Sáng nay nhớ ăn sáng đầy đủ. Tuyết tan rồi, trời sẽ ấm hơn. — Cố Hoài Cẩn.”

Sức Hút +2Hạnh Phúc +2Danh Tiếng +2
Lượt 10

BẠN ĐÃ CHỌN

Giữ hộp bánh lại, quyết định chiều nay sẽ bất ngờ ghé qua công ty anh để gặp mặt trực tiếp

Vãn Ninh mỉm cười, cẩn thận đặt hộp bánh lên bàn. Một ý nghĩ bất chợt lóe lên trong đầu — thay vì chỉ nhắn tin vài dòng xã giao, cô muốn gặp anh, muốn thấy biểu cảm trên gương mặt anh khi bất ngờ thấy cô xuất hiện. Cô quyết định chiều nay sẽ ghé qua công ty của Hoài Cẩn, mang theo một phần bánh ngọt mà cô đã tự tay chọn từ tiệm bánh yêu thích của mình.

Đầu giờ chiều, Vãn Ninh đứng trước tòa nhà cao ốc của tập đoàn Cố thị. Bộ váy len màu xanh mint nhạt, mái tóc xõa nhẹ tự nhiên, tay cô cầm một hộp bánh nhỏ xinh. Cô hít một hơi thật sâu, bước vào sảnh chính. Nhân viên lễ tân ngước lên, thoáng ngỡ ngàng trước khí chất của cô gái trẻ.

“Xin hỏi cô tìm ai ạ?”

“Tôi tìm Cố Hoài Cẩn, tổng giám đốc của các anh.”

Sức Hút +2Hạnh Phúc 2Danh Tiếng +2
Chương này do AI tạo ra

Muốn viết tiếp câu chuyện của riêng bạn?

Tạo nhân vật, chọn tính cách, và để AI dẫn dắt bạn qua những ngã rẽ bất ngờ.