Chương 78 / 78

Yêu thầm từ rất lâu

Giang Vãn Ninh · Ngôn Tình

Xem chỉ số nhân vật
Giang Vãn Ninh
Chỉ số ở chương 78
Hạnh Phúc100/100
Sức Hút97/100
Danh Tiếng95/100

Mục tiêu

Sống yên bình

Quan hệ

Khương Hạ
thân thiết, tin tưởng
Cố Hoài Châu
con trai, yêu thương
Cố Hoài Cẩn
thân thiết, ngọt ngào, sâu đậm
Cố Hoài Dương
thân thiết
Lục Minh Triết
quen biết, thiện cảm
Mẹ Giang Vãn Ninh
ủng hộ, vui mừng
Mẹ Cố Hoài Cẩn
mong chờ, ấn tượng tốt, quý mến
Bà chủ quán bánh cuốn
quen biết, thiện cảm

Muốn kết thúc khác?

Chơi lại vai Giang Vãn Ninh từ chương 1 và tự chọn hướng đi của mình.

Vào vai nhân vật này
Lượt 386

BẠN ĐÃ CHỌN

Chiều xuống rất chậm. Hoài Châu đã chơi mệt, nằm gối đầu lên đùi mẹ, bàn tay nhỏ vẫn nắm chặt vỏ ốc màu hồng. Hoài Cẩn ngồi bên cạnh, lặng lẽ khoác áo lên vai Vãn Ninh khi gió biển bắt đầu lạnh. Cô nhìn con trai đang ngủ, rồi quay sang nhìn anh. “Hoài Cẩn.” “Ừm?” “Anh có từng nghĩ… chúng ta sẽ có một ngày như thế này không?”

Hoài Cẩn không trả lời ngay. Anh nhìn ra phía biển, nơi mặt trời đang từ từ lặn xuống đường chân trời, nhuộm cả một khoảng trời thành màu cam và tím. Một lúc sau, anh khẽ nói: "Có." Giọng anh trầm, nhưng đủ để cô nghe rõ giữa tiếng sóng. "Nhưng không dám nghĩ nhiều." Vãn Ninh quay sang nhìn anh, thấy mắt anh vẫn dõi về phía xa. Cô không hỏi thêm, chỉ tựa đầu vào vai anh, tay đặt lên tóc con trai đang ngủ. Gió biển chiều mát rượi, mang theo vị mặn đặc trưng. Phía xa, vài cánh chim hải âu bay chao liệng trên mặt nước. Cô nhắm mắt, cảm nhận hơi ấm từ áo khoác anh vừa khoác lên vai, từ bàn tay anh đang nắm lấy tay cô. Một lúc sau, Hoài Châu cựa mình trong giấc ngủ, tay siết chặt vỏ ốc hơn. Vãn Ninh cúi xuống nhìn con, rồi nhẹ nhàng đặt tay lên mái tóc mềm của con.

Lượt 387

BẠN ĐÃ CHỌN

Vãn Ninh khẽ cười, tựa đầu lên vai anh. Hoài Châu trong lòng cô khẽ cựa mình, rồi ngủ tiếp. Mặt trời dần khuất sau đường chân trời, ánh chiều phủ lên ba người một màu vàng dịu. Không còn những lời hứa phải chờ đợi, cũng chẳng còn những điều chưa kịp nói. Một người là cô gái anh từng chờ đợi. Một người là đứa trẻ họ cùng nhau mong ngóng. Còn anh, cuối cùng cũng có được mái nhà mà mình từng nghĩ cả đời sẽ chẳng thể có. Hoài Cẩn nắm lấy tay Vãn Ninh, đan chặt những ngón tay vào nhau. Cô không nói gì, chỉ mỉm cười. Biển vẫn vỗ từng nhịp dưới chân, gió vẫn thổi qua mái tóc họ. Ngày hôm ấy, chẳng có điều gì đặc biệt xảy ra. Nhưng với họ, đó đã là một cái kết đủ trọn vẹn.

Mặt trời vừa khuất hẳn sau đường chân trời, Hoài Châu tỉnh dậy, dụi mắt nhìn quanh. Cậu bé thấy mình đang nằm trong lòng mẹ, bố ngồi bên cạnh, liền nhoẻn miệng cười. “Mẹ ơi, con đói.” Vãn Ninh bật cười, xoa đầu con: “Về thôi, mẹ nấu cháo cho con ăn.” Cô đứng dậy, bế con lên, nhưng Hoài Cẩn đã đón lấy: “Để anh bế cho.” Cậu bé nằm gọn trong lòng bố, mắt vẫn nhìn ra biển lần cuối. “Ba ơi, mai mình lại đi biển nữa nhé?” “Được.” “Mẹ cũng đi nữa nhé?” Vãn Ninh cười, nắm tay con: “Mẹ đi chứ.” Họ đi dọc bờ cát về phía bãi đỗ xe. Ba bóng người in dài trên nền cát ướt dưới ánh hoàng hôn cuối cùng.

Lượt 388

BẠN ĐÃ CHỌN

Họ đi dọc bờ cát về phía bãi đỗ xe. Ba bóng người in dài trên nền cát ướt dưới ánh hoàng hôn cuối cùng. Hoài Châu nằm trong vòng tay Hoài Cẩn, một tay vẫn nắm lấy tay mẹ. Vãn Ninh bước bên cạnh, khẽ nghiêng đầu nhìn hai cha con, khóe môi cong lên. Không ai nói thêm gì. Có lẽ, sau tất cả những năm tháng chờ đợi, những cuộc gặp gỡ tưởng như tình cờ, những lời chưa kịp nói và những tháng ngày cùng nhau trưởng thành, họ cuối cùng cũng đã đi đến nơi mình thuộc về. Một mái nhà có tiếng cười. Một người luôn nắm tay mình. Và một đứa trẻ gọi họ bằng hai tiếng thân thương nhất. Hoàng hôn khép lại phía sau lưng, nhưng con đường phía trước vẫn còn rất dài. Lần này, họ sẽ cùng nhau đi hết. — HẾT —

Trời đã tối hẳn khi họ về đến nhà. Hoài Châu được đặt lên giường, tay vẫn nắm chặt vỏ ốc màu hồng. Vãn Ninh ngồi bên cạnh, vuốt nhẹ tóc con, thấy con mỉm cười trong giấc ngủ. Cô khép cửa phòng lại, bước ra phòng khách. Hoài Cẩn đang pha trà trong bếp, tiếng nước rót vào ấm vang lên nhẹ nhàng. Cô bước đến, đứng sau lưng anh, vòng tay ôm lấy eo anh từ phía sau. Anh khựng lại một chút, rồi tiếp tục rót trà. "Ngủ rồi à?" "Ừm. Cầm vỏ ốc ngủ luôn." Cô tựa cằm lên lưng anh. "Hoài Cẩn." "Hửm?" "Hôm nay em vui lắm." Anh đặt ấm trà xuống, xoay người lại, nhìn cô trong ánh đèn vàng dịu của căn bếp. Anh không nói gì, chỉ kéo cô vào lòng, cúi xuống hôn lên tóc cô.

Lượt 389

BẠN ĐÃ CHỌN

Ngước lên nhìn anh, mỉm cười: "Em muốn mỗi cuối tuần đều như thế này. Mãi mãi."

Hoài Cẩn nhìn cô, tay vẫn đặt trên eo cô, không vội trả lời. Anh kéo cô ngồi xuống sofa, tay vẫn nắm lấy tay cô. "Em biết không," anh nói, giọng trầm, "hồi nhỏ anh từng nghĩ, cả đời này mình sẽ sống một mình." Cô im lặng nhìn anh. "Nhưng bây giờ," anh nhìn cô, khóe môi khẽ cong, "anh sợ nhất là về nhà muộn, sợ em và con ngủ mất." Cô bật cười, kéo tay anh ôm mình: "Vậy từ giờ anh về sớm đi. Em nấu cơm chờ."

Lượt 390

BẠN ĐÃ CHỌN

Hoài Cẩn khẽ cười, vòng tay ôm lấy cô. “Được. Anh sẽ cố về sớm.” Vãn Ninh tựa vào vai anh, giọng nhỏ dần: “Vậy sau này Hoài Châu lớn lên, mình vẫn sẽ như thế này chứ?” “Như thế nào?” “Cùng nhau ăn cơm, cùng nhau chờ nhau về… rồi thỉnh thoảng lại đưa con đi chơi.”

Hoài Cẩn vòng tay ôm cô, cằm tựa lên đỉnh đầu cô. "Sẽ vẫn như thế." Giọng anh trầm, đều. "Và còn hơn thế nữa." Cô ngước lên nhìn anh, đôi mắt long lanh dưới ánh đèn phòng khách. "Hơn thế nữa là thế nào?" Anh cúi xuống, hôn lên trán cô, rồi đáp: "Đến khi tóc bạc, răng rụng, vẫn nắm tay nhau đi ăn cháo." Cô bật cười, đập nhẹ vào ngực anh: "Lúc đó ai nấu cháo?" "Anh." Cô nhìn anh, không nói gì, chỉ kéo anh vào một nụ hôn dài. Ngoài cửa sổ, thành phố đã lên đèn. Trong phòng ngủ, Hoài Châu vẫn ngủ say, tay nắm chặt vỏ ốc hồng.

Chương này do AI tạo ra

Muốn viết tiếp câu chuyện của riêng bạn?

Tạo nhân vật, chọn tính cách, và để AI dẫn dắt bạn qua những ngã rẽ bất ngờ.