Chương 1 / 9

Tư Hạ

Tư Hạ · Tự do

Xem chỉ số nhân vật
Tư Hạ
Chỉ số ở chương 1
Sinh Lực70/100
Kỹ Năng70/100
May Mắn73/100

Mục tiêu

muốn xây dựng một sự nghiệp đủ vững chắc để không phải phụ thuộc vào bất kỳ ai. Cô đặt mục tiêu trở thành người đứng đầu trong lĩnh vực của mình, có tài chính ổn định và một cuộc sống hoàn toàn do bản thân quyết định

Quan hệ

Minh Châu
tò mò

Muốn kết thúc khác?

Chơi lại vai Tư Hạ từ chương 1 và tự chọn hướng đi của mình.

Vào vai nhân vật này
Lượt 1

Buổi tối cuối tuần, cô ngồi một mình trong quán cà phê nhỏ quen thuộc ở góc phố. Ánh đèn vàng ấm áp hắt lên cuốn sách đang đọc dở, tiếng nhạc jazz nhẹ nhàng len lỏi giữa không gian tĩnh lặng. Bên ngoài, mưa bắt đầu rơi, từng hạt lách tách trên ô cửa kính. Tư Hạ thở dài, đưa tay vuốt mái tóc ngắn ngang vai. Ba năm kể từ ngày tốt nghiệp, cô đã gây dựng được chút danh tiếng trong lĩnh vực thiết kế nội thất, nhưng con đường phía trước vẫn còn dài.

Tiếng chuông cửa vang lên. Một người con gái bước vào, mái tóc dài ướt sũng vì mưa, chiếc váy trắng bết vào người. Nàng ta nhìn quanh, ánh mắt dừng lại ở bàn Tư Hạ, rồi bước thẳng tới.

"Xin lỗi, tôi có thể ngồi nhờ một lát không? Mưa lớn quá." Giọng nói nhẹ nhàng nhưng có chút gì đó vội vã, hơi thở không đều.

Tư Hạ ngước lên, nhìn người con gái xa lạ. Có điều gì đó trong ánh mắt nàng khiến cô hơi chần chừ — một tia quen thuộc kỳ lạ, như thể đã gặp ở đâu đó rồi.

Lượt 2

BẠN ĐÃ CHỌN

Mỉm cười lịch sự, kéo ghế mời ngồi — dù sao cũng chỉ là một người lạ cần giúp đỡ giữa trời mưa.

Tư Hạ khẽ gật đầu, tay đẩy chiếc ghế đối diện ra một chút. "Ngồi đi, mưa lớn thật."

Người con gái thở phào, kéo ghế ngồi xuống. Nàng để chiếc túi xách ướt sũng bên cạnh, đưa tay vuốt những lọn tóc đang nhỏ giọt. "Cảm ơn chị. Tôi là Minh Châu — xin lỗi đã làm phiền chị lúc này."

Tư Hạ gật đầu, không nói thêm, mắt lại đưa xuống trang sách. Nhưng cô có thể cảm nhận được ánh nhìn của người kia — không phải kiểu nhìn dò xét, mà là một thứ gì đó sâu hơn, như đang cố gắng khắc ghi từng đường nét trên gương mặt cô.

Im lặng kéo dài. Tiếng mưa rào rào bên ngoài. Minh Châu bỗng lên tiếng, giọng hơi do dự: "Chị... tên là Tư Hạ, đúng không?"

Tư Hạ ngước lên, ngạc nhiên. Cô chưa từng gặp người này. "Chúng ta quen nhau sao?"

Minh Châu mỉm cười, một nụ cười có chút buồn. "Không hẳn... nhưng em biết chị. Đã lâu lắm rồi."

May Mắn +2
Lượt 3

BẠN ĐÃ CHỌN

Lờ đi câu nói kỳ lạ, chuyển chủ đề sang thời tiết hay công việc — có thể người này đang đùa hoặc nhầm người.

Tư Hạ khẽ nhíu mày, nhưng rồi nhanh chóng thả lỏng. Cô gấp cuốn sách lại, đặt sang một bên, giọng điệu nhẹ nhàng nhưng có chút xa cách: "Mưa thế này chắc em cũng ướt hết rồi. Để tôi gọi cho em ly nước ấm — uống gì đó cho ấm người."

Minh Châu hơi sững lại, ánh mắt thoáng chút buồn nhưng rất nhanh đã che giấu. Nàng gật đầu, nở nụ cười nhẹ: "Dạ, cho em một ly trà gừng ạ. Cảm ơn chị."

Khi Tư Hạ vẫy tay gọi nhân viên phục vụ, cô vẫn cảm nhận được ánh nhìn của Minh Châu ở sau lưng — không rời, không vội, như thể nàng đã chờ đợi giây phút này từ rất lâu rồi. Ly trà gừng nóng được đặt xuống bàn, hơi nước bốc lên mờ mờ. Minh Châu đưa hai tay ôm lấy ly, ngón tay thon dài, khẽ run — không biết vì lạnh hay vì điều gì khác.

"Chị sống một mình à?" Minh Châu hỏi, giọng tự nhiên như thể đã thân từ lâu.

May Mắn +1
Lượt 4

BẠN ĐÃ CHỌN

Trả lời thẳng — sống một mình, không có gì phải giấu. Nhưng kèm theo một câu hỏi ngược lại để giữ khoảng cách.

"Phải, tôi sống một mình." Tư Hạ nhấp một ngụm cà phê đã nguội, mắt không rời khỏi người đối diện. "Còn em — sao lại ra ngoài giờ này, lại còn không mang ô? Nhà em ở gần đây à?"

Minh Châu hơi cúi đầu, ngón tay miết nhẹ vào thành ly trà. "Em ở gần đây thôi... nhưng tối nay em cố tình ra ngoài." Nàng ngước lên, ánh mắt có chìu sâu thẳm. "Tại vì em biết chị hay ngồi ở quán này vào tối thứ bảy."

Tư Hạ sững lại. Câu nói ấy vượt quá giới hạn của một cuộc gặp tình cờ. Cô đặt ly cà phê xuống, ngón tay siết nhẹ. Có một sự chân thành kỳ lạ trong giọng nói của Minh Châu — nhưng cũng có một nỗi ám ảnh khiến cô thấy bất an.

Kỹ Năng 2May Mắn +2
Lượt 5

BẠN ĐÃ CHỌN

Giữ bình tĩnh, mỉm cười gượng rồi nói: "Có vẻ em biết tôi nhiều hơn tôi nghĩ. Nói đi — em muốn gì?"

Tư Hạ giữ nguyên nụ cười gượng trên môi, nhưng ánh mắt đã trở nên sắc lạnh. Cô hơi nghiêng người về phía trước, giọng nói nhẹ nhưng có trọng lượng: "Có vẻ em biết tôi nhiều hơn tôi nghĩ. Nói đi — em muốn gì?"

Minh Châu không hề nao núng trước thái độ của cô. Nàng đặt ly trà xuống, hai tay đan vào nhau trên bàn, hơi thở chậm lại như đang chuẩn bị cho một điều quan trọng. "Em không muốn gì cả... ừ thì, có lẽ em chỉ muốn được ngồi đây, nói chuyện với chị." Nàng cười, một nụ cười vừa ngây thơ vừa có gì đó u tối. "Em biết chị không tin đâu. Nhưng em đã chờ cơ hội này suốt ba năm qua — từ cái ngày chị đứng trên sân khấu trường đại học, đọc bài diễn văn tốt nghiệp."

Một tia sáng lóe lên trong đầu Tư Hạ. Ba năm trước — buổi lễ tốt nghiệp. Cô nhớ có một gương mặt trẻ hơn ở hàng ghế cuối, đã vỗ tay rất lâu sau khi cô kết thúc bài phát biểu.

Kỹ Năng +2May Mắn 2
Chương này do AI tạo ra

Muốn viết tiếp câu chuyện của riêng bạn?

Tạo nhân vật, chọn tính cách, và để AI dẫn dắt bạn qua những ngã rẽ bất ngờ.