Chương 10 / 22
Nhầm rồi! Là hội trưởng chứ không phải tay bóng rổ số một
Vũ Hạ · Học đường
Xem chỉ số nhân vật

Mục tiêu
Giải quyết êm đẹp sự cố tỏ tình nhầm người mà không bị tên ác ma bóng rổ trêu chọc đến mức phải chuyển trường.
Quan hệ
BẠN ĐÃ CHỌN
Ghé vào tiệm bánh mì quen mua ổ bánh mì thịt nóng hổi, vừa đi vừa ăn.
Tôi rẽ vào tiệm bánh mì quen ở góc phố, nơi bác bánh mì già luôn nở nụ cười hiền hậu. "Ổ bánh mì thịt nóng giúp cháu ạ!" Tôi cầm ổ bánh mì nóng hổi trên tay, vừa thổi vừa cắn một miếng — vị thịt nướng thơm lừng, chút đồ chua giòn tan, làm tôi quên đi mọi muộn phiền.
Tôi vừa nhai vừa đi, bất chợt thấy một chiếc xe máy màu trắng dừng xịch ngay bên cạnh. Tôi ngước lên — là Phan Tuấn Kiệt. Anh ấy gỡ kính râm xuống, nhìn tôi với vẻ hơi bất ngờ:
"Vũ Hạ? Em đi đường này về nhà à?"
Tôi suýt sặc bánh mì. Trời ơi, lại gặp anh ấy?! Trong tay tôi còn đang cầm ổ bánh mì dính đầy sốt me, miệng còn đang nhai dở — thảm họa!
Bạn có thể thay đổi kết cục
Tạo nhân vật của riêng bạn trong thế giới Học đường và viết nên một câu chuyện khác.
BẠN ĐÃ CHỌN
Nuốt vội bánh mì, cười gượng: "Dạ, em về gần đây thôi ạ!" — rồi nhanh chân bỏ đi trước khi kịp xấu hổ thêm.
Tôi nuốt vội miếng bánh mì, suýt sặc, rồi cười gượng gạo nhất có thể: "Dạ, em về gần đây thôi ạ!"
Nói xong, tôi quay phắt người, bước nhanh như một cơn gió, không dám ngoảnh đầu lại. Tôi đi thẳng, đi nhanh đến mức suýt đâm vào cột đèn. Mãi khi rẽ vào góc khuất, tôi mới dám thở phào, vỗ ngực trấn tĩnh: "Lạy chúa, sao mình cứ gặp anh ấy ở những tình huống nhục nhã nhất vậy trời?!"
Tôi cắn nốt miếng bánh mì còn lại, lê bước về nhà. Nhưng vừa tới cổng, điện thoại rung lên — một tin nhắn từ số lạ: "Em ăn bánh mì nhanh thế? Không sặc à? — PTK"
Tôi đứng hình. Phan Tuấn Kiệt vừa nhắn tin cho tôi ư? Mà sao anh ấy có số tôi?!
BẠN ĐÃ CHỌN
Trả lời tin nhắn: "Dạ... em không sao ạ. Mà anh có số em từ ai vậy?"
Tôi nhìn màn hình điện thoại, tim đập thình thịch. Ngón tay run run gõ từng chữ:
"Dạ... em không sao ạ. Mà anh có số em từ ai vậy?"
Tin nhắn hiện dấu "đã xem" chỉ sau vài giây. Rồi ba chấm hiện lên — anh ấy đang trả lời. Tôi nín thở chờ đợi.
"Linh Đan cho anh. Nó bảo em có chuyện muốn nói với anh."
Tôi trợn mắt. Linh Đan?! Cô ấy đã cho Tuấn Kiệt số tôi mà không hỏi ý kiến? Và còn nói tôi có chuyện muốn nói với anh ấy? Tôi chưa kịp hoàn hồn thì tin nhắn thứ hai đến:
"Có chuyện gì em muốn nói với anh sao?"
BẠN ĐÃ CHỌN
Hỏi lại: "Anh có thể cho em biết Linh Đan nói gì với anh không ạ?" — muốn biết cô bạn kia đã làm gì sau lưng mình.
Tôi cắn môi, ngón tay lướt nhanh trên bàn phím:
"Anh có thể cho em biết Linh Đan nói gì với anh không ạ?"
Gửi đi rồi, tôi đứng chết trân trước cổng nhà, mắt dán chặt vào màn hình. Một lúc sau, ba chấm hiện lên rồi biến mất, rồi lại hiện lên — có vẻ anh ấy cũng đang cân nhắc. Cuối cùng, tin nhắn đến:
"Nó bảo em có chuyện quan trọng muốn nói với anh, nhưng ngại quá nên không dám mở lời. Nó còn bảo em đã lén để ý anh từ đầu năm."
Mặt tôi nóng bừng. Linh Đan — cô ấy đã nói hết với Tuấn Kiệt rồi! Tôi vừa ngượng vừa giận, không biết nên cảm ơn hay nên trách cô ấy nữa.
BẠN ĐÃ CHỌN
Ôi tôi không biết phải xử sự như thế nào nữa. Tôi thích anh thật nhưng nghĩ kĩ lại thì chỉ là thích thôi mà, tôi cũng chưa mong cầu tình cảm gì từ Tuấn Kiệt hết, tạm thời sau bao nhiêu chuyện xảy ra thì tôi nghĩ mình không đủ dũng cảm và chín chắn để theo đuổi mối tình này. Tôi nhắn lại “Đúng là em có cảm mến anh nhưng mà anh cứ coi như một sự ngưỡng mộ của đàn em thôi nhé ạ. Em biết mình còn nhỏ, chưa suy nghĩ thấu đáo. Chắc anh cũng nghe tin đồn mấy ngày hôm nay rồi, em xin lỗi vì đã kéo anh vào chuyện ngốc nghếch này, từ giờ em sẽ chuyên tâm học hành thôi. Em xin lỗi ạa”
Tôi nhìn màn hình, ngón tay lướt nhẹ, gõ từng chữ một cách thận trọng. Mỗi ký tự như một lời tạm biệt với mối tình đơn phương mà tôi đã ôm ấp bấy lâu. Cuối cùng, tôi ấn gửi, lòng có chút nhẹ nhõm xen lẫn tiếc nuối.
Điện thoại rung lên một hồi lâu — năm phút, mười phút trôi qua. Tôi tưởng anh ấy sẽ không trả lời, thì tin nhắn đến:
"Anh hiểu rồi. Em không cần phải xin lỗi. Ai cũng từng có những rung động đầu đời mà. Chúc em học tốt, nếu cần giúp đỡ gì về bài vở thì cứ nhắn anh."
Tôi đọc đi đọc lại tin nhắn ấy ba lần. Lời từ chối nhẹ nhàng, nhưng cũng thật ấm áp. Tôi mỉm cười, cất điện thoại vào túi. Ít nhất, mọi chuyện cũng đã được giải quyết êm đẹp.
Tôi đẩy cửa bước vào nhà, lòng nhẹ tênh. Nhưng vừa định leo lên cầu thang, mẹ tôi từ bếp gọi với ra: "Vũ Hạ! Có thư gửi cho con này, đề tên người gửi là... Dương Minh Khải?"
Muốn viết tiếp câu chuyện của riêng bạn?
Tạo nhân vật, chọn tính cách, và để AI dẫn dắt bạn qua những ngã rẽ bất ngờ.