Chương 12 / 22

Nhầm rồi! Là hội trưởng chứ không phải tay bóng rổ số một

Vũ Hạ · Học đường

Xem chỉ số nhân vật
Vũ Hạ
Chỉ số ở chương 12
Năng Lượng18/100
Học Lực78/100
Nhân Khí50/100

Mục tiêu

Giải quyết êm đẹp sự cố tỏ tình nhầm người mà không bị tên ác ma bóng rổ trêu chọc đến mức phải chuyển trường.

Quan hệ

Minh Anh
bạn thân
Linh Đan
bí ẩn
Phan Tuấn Kiệt
kính trọng
Dương Minh Khải
dứt khoát

Muốn kết thúc khác?

Chơi lại vai Vũ Hạ từ chương 1 và tự chọn hướng đi của mình.

Vào vai nhân vật này
Lượt 56

BẠN ĐÃ CHỌN

Kéo Minh Anh ra hành lang, vừa đi vừa hỏi chi tiết — muốn biết mọi góc cạnh của câu chuyện.

Tôi kéo tay Minh Anh lôi xềnh xệch ra hành lang, mắt sáng rực như vừa bắt được quả bom tấn:

"Kể tao nghe chi tiết đi! Họ ôm kiểu gì? Lâu không? Ai chủ động? Mặt mũi thế nào? Có ai nhìn thấy ngoài mày không?"

Minh Anh bị tôi xốc tới xốc lui, cười ngặt nghẽo: "Trời ơi mày bình tĩnh coi! Tao kể nè!" Cô ấy hắng giọng, đóng vai phóng viên: "Lúc tao đi ngang qua gốc phượng, thấy Linh Đan đứng trước mặt thằng Khải, nói gì đó rồi bỗng dưng cô ấy chồm tới ôm chầm lấy hắn. Ôm kiểu bạn bè thôi, không phải kiểu tình nhân, nhưng mà chắc chắn là ôm! Tao còn thấy thằng Khải đơ người ra, tay không biết để đâu luôn á!"

Tôi tròn mắt: "Ồ... vậy ra là Linh Đan chủ động hả trời? Mà cô ấy nói gì trước đó mày có nghe được không?"

Nhân Khí +2Năng Lượng 2

Bạn có thể thay đổi kết cục

Tạo nhân vật của riêng bạn trong thế giới Học đường và viết nên một câu chuyện khác.

Thử ngay
Lượt 57

BẠN ĐÃ CHỌN

Kéo Minh Anh đi ăn sáng, vừa ăn vừa bàn tán tiếp — đói bụng rồi!

Tôi kéo tay Minh Anh: "Thôi tao đói quá, vừa ăn sáng vừa kể tiếp đi!" Cả hai kéo nhau xuống căn tin, mua hai ổ bánh mì và hai hộp sữa đậu nành, ngồi ở bàn góc khuất. Tôi vừa cắn một miếng bánh mì vừa hối thúc: "Rồi sao nữa? Mày còn thấy gì nữa không?"

Minh Anh nhai nhồm nhoàm: "Thì tao thấy tụi nó đứng nói chuyện một lúc, rồi Linh Đan cười rồi ôm ảnh. Xong ảnh cũng vỗ nhẹ lưng lại, trông như an ủi bạn bè thôi à. Rồi tụi nó tách ra, đi mỗi người một hướng."

Tôi nhâm nhi hộp sữa, suy tư: "Vậy chắc không phải yêu đương gì rồi. Mà Linh Đan có vẻ thân với ảnh thiệt."

Minh Anh nhướn mày: "Mà mày có thấy ổn không khi con nhỏ đó thân với ảnh? Tao thấy nó hơi... bí ẩn kiểu gì á."

Năng Lượng +2
Lượt 58

BẠN ĐÃ CHỌN

Cười trừ: "Ổn mà, người ta có quyền kết bạn. Mà nếu họ thích nhau thiệt thì cũng đâu phải chuyện của tao."

Tôi cười trừ, xua tay: "Ổn mà, người ta có quyền kết bạn. Mà nếu họ thích nhau thiệt thì cũng đâu phải chuyện của tao." Tôi cắn thêm miếng bánh mì, cố tỏ ra thoải mái, dù trong lòng vẫn có chút gì đó hơi xốn xang — không phải ghen, mà là cảm giác lạc lõng giữa mớ hỗn độn này.

Minh Anh nhìn tôi một lúc, rồi thở dài: "Mày nói vậy cũng đúng. Thôi, ăn nhanh lên sắp vô lớp rồi!"

Hai đứa ăn vội, rồi chạy lên lớp kịp tiếng trống. Suốt buổi sáng, tôi cố gắng tập trung nghe giảng, nhưng đầu óc cứ loanh quanh với hình ảnh Linh Đan ôm Minh Khải và lá thư trong ngăn kéo.

Giờ ra chơi tiết 3, tôi đang ngồi trong lớp thì thấy Linh Đan đi ngang qua hành lang. Cô ấy nhìn vào lớp, bắt gặp ánh mắt tôi, rồi khẽ gật đầu chào. Tôi giật mình, gật đầu đáp lại, nhưng trong lòng tự hỏi không biết cô ấy có biết tôi đã thấy cảnh tượng sáng nay không.

Nhân Khí 2Năng Lượng 2
Lượt 59

BẠN ĐÃ CHỌN

Ngồi im, giả vờ như không thấy — không muốn tạo thêm drama.

Tôi cúi mặt xuống bàn, giả vờ đang chăm chú đọc sách, mặc cho Linh Đan đi ngang qua. Không muốn tạo thêm drama — đó là phương châm sống của tôi lúc này. Tôi đã có đủ biến cố cho một học kỳ rồi.

Tiếng bước chân cô ấy xa dần. Tôi thở phào, ngẩng đầu lên thì thấy Minh Anh đang nhìn tôi với ánh mắt kỳ lạ: "Mày vừa làm lơ con Linh Đan hả?"

"Thì... tao không muốn nói chuyện." Tôi lảng tránh.

Minh Anh nhún vai: "Tùy mày. Mà này, chiều nay có buổi sinh hoạt câu lạc bộ bóng rổ, mày có đi xem không? Tao nghe nói có trận giao hữu giữa đội trường mình và trường bên."

Nhân Khí 2Năng Lượng +2
Lượt 60

BẠN ĐÃ CHỌN

Lắc đầu: "Tao không đi đâu. Tao ở lại lớp ôn bài."

Minh Anh nhún vai: "Sao cũng được, tùy mày." Rồi cô ấy quay sang nói chuyện với đám bạn khác, để tôi lại với quyển sách trên tay.

Nhưng tôi không đọc nổi chữ nào. Mắt dán vào trang giấy mà đầu óc cứ bay đi đâu. Tôi lại nhớ đến lá thư trong ngăn kéo, đến ánh mắt của Minh Khải lúc sáng, đến cảnh Linh Đan ôm hắn...

Tôi thở dài, gấp sách lại. Có lẽ một buổi chiều yên tĩnh ở thư viện sẽ tốt hơn. Tôi thu dọn cặp, định bụng sẽ xuống thư viện ngồi cho tới giờ tan học.

Nhưng vừa ra tới cửa lớp, tôi suýt đâm sầm vào một người — Phan Tuấn Kiệt. Anh ấy đứng đó, tay cầm một cuốn sách, hơi bất ngờ khi thấy tôi.

"À, Vũ Hạ. Anh đang tìm em. Sách này... em để quên ở thư viện hôm qua."

Anh ấy đưa tôi một cuốn sách — cuốn sổ ghi chép của Linh Đan.

Nhân Khí +2Năng Lượng 2
Chương này do AI tạo ra

Muốn viết tiếp câu chuyện của riêng bạn?

Tạo nhân vật, chọn tính cách, và để AI dẫn dắt bạn qua những ngã rẽ bất ngờ.