Chương 4 / 22

Nhầm rồi! Là hội trưởng chứ không phải tay bóng rổ số một

Vũ Hạ · Học đường

Xem chỉ số nhân vật
Vũ Hạ
Chỉ số ở chương 4
Năng Lượng23/100
Học Lực70/100
Nhân Khí60/100

Mục tiêu

Giải quyết êm đẹp sự cố tỏ tình nhầm người mà không bị tên ác ma bóng rổ trêu chọc đến mức phải chuyển trường.

Quan hệ

Minh Anh
bạn thân
Linh Đan
quen biết
Phan Tuấn Kiệt
thầm thương
Dương Minh Khải
khó đoán

Muốn kết thúc khác?

Chơi lại vai Vũ Hạ từ chương 1 và tự chọn hướng đi của mình.

Vào vai nhân vật này
Lượt 16

BẠN ĐÃ CHỌN

Chờ đợi phản ứng của hắn trong lo sợ, tôi run đến mức không cả thở bình thường

Sự im lặng kéo dài đến nghẹt thở. Tôi có thể nghe thấy tiếng tim mình đập thình thịch bên tai, từng nhịp đập như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Tay tôi siết chặt điện thoại đến trắng bệch, mồ hôi lạnh túa ra trên trán. Tôi không dám thở mạnh, chỉ chờ đợi — chờ đợi một tiếng nổ, một câu chửi thề, hay bất cứ thứ gì phá vỡ bầu không khí đáng sợ này.

Cuối cùng, giọng Minh Khải vang lên, trầm hơn bình thường, nhưng lại kỳ lạ là không hề giận dữ:

"Ừm... nhóc nói thật đấy à?"

Tôi lắp bắp: "Dạ... em nói thật. Em xin lỗi."

Lại một khoảng im lặng nữa. Rồi hắn cười khẩy: "Vậy à? Thế nhóc thích thằng Tuấn Kiệt?"

Nhân Khí 1Năng Lượng 2

Bạn có thể thay đổi kết cục

Tạo nhân vật của riêng bạn trong thế giới Học đường và viết nên một câu chuyện khác.

Thử ngay
Lượt 17

BẠN ĐÃ CHỌN

Ấp úng né tránh: "Chuyện đó... không quan trọng. Quan trọng là em xin lỗi vì đã gây hiểu lầm cho anh."

Giọng tôi nhỏ dần, lắp bắp:

"Ch-chuyện đó... không quan trọng. Quan trọng là em xin lỗi vì đã gây hiểu lầm cho anh."

Đầu dây bên kia im lặng. Tôi có thể nghe thấy tiếng hít thở đều đều của hắn, rồi một tiếng cười nhẹ vang lên — nhưng không phải kiểu cười chế giễu, mà là kiểu cười nửa thích thú nửa khó đoán:

"Nhóc à, nhóc có biết là nhóc vừa tự chôn mình không? Bây giờ tôi biết nhóc thích thằng Tuấn Kiệt rồi, tôi có thể làm khó nhóc bất cứ lúc nào." Hắn ngừng lại, giọng bỗng trở nên khó hiểu: "Nhưng mà... tôi không thích ăn miếng trả miếng kiểu đó. Thôi, coi như tôi chưa nghe thấy gì. Ngày mai gặp lại nhóc ở trường."

Nói rồi hắn cúp máy, để lại tôi đứng giữa sân trường với trái tim đập loạn nhịp. Hắn nói "coi như chưa nghe thấy gì" — nhưng giọng điệu của hắn khiến tôi không hề yên tâm chút nào.

Nhân Khí +3
Lượt 18

BẠN ĐÃ CHỌN

Nghi ngờ hỏi lại xem hắn thực sự đã bỏ qua cho mình chưa, sẽ không làm gì phô trương hay điên rồ đấy chứ. Xin lỗi liên tục và hứa sẽ không xuất hiện trước mặt hắn nữa, mong hắn cũng coi như không có chuyện gì xảy ra và bơ mình đi

Tôi hít một hơi, vội bấm gọi lại trước khi hắn kịp cúp máy hoàn toàn. Đầu dây đổ chuông một hồi lâu, tưởng chừng hắn sẽ không bắt máy, nhưng rồi giọng nói trầm thấp lại vang lên, có chút sốt ruột:

"Gì nữa đây?"

Tôi nuốt khan, nói nhanh như sợ mình đổi ý:

"Dạ... em chỉ muốn hỏi lại cho chắc. Anh thực sự bỏ qua cho em rồi đúng không ạ? Anh sẽ không làm gì phô trương hay điên rồ đấy chứ?" Tôi cúi gằm mặt dù biết hắn không nhìn thấy, giọng van vỉ: "Em xin lỗi anh nhiều lắm. Em hứa sẽ không xuất hiện trước mặt anh nữa, mong anh cũng coi như không có chuyện gì xảy ra và bơ em đi được không ạ?"

Đầu dây im lặng một lát, rồi hắn cười khẩy, giọng có chút thích thú khó hiểu:

"Nhóc lo xa quá đấy. Tôi đã bảo là coi như chưa nghe thấy gì rồi mà. Nhưng mà..." Hắn ngừng lại, giọng bỗng trở nên ranh mãnh: "...tôi không hứa là sẽ bơ nhóc đâu. Ngày mai gặp lại."

Hắn cúp máy lần nữa, để lại tôi đứng chết trân với nỗi lo âu càng nhân đôi.

Nhân Khí 2Năng Lượng 3
Lượt 19

BẠN ĐÃ CHỌN

Bất lực nhìn điện thoại, tự nhủ "thôi kệ" — về nhà ngủ, chờ ngày mai tính tiếp.

Tôi nhìn màn hình điện thoại tối đen, thở dài não nề. "Thôi kệ... có chết cũng phải ngủ đã. Ngày mai tính tiếp." Tôi nhét điện thoại vào túi, lầm lũi bước về phía cổng trường. Cánh cổng sắt đã được bác bảo vệ kéo một nửa, ánh đèn đường hắt ra những vệt sáng vàng vọt. Tôi bước ra ngoài, hít một hơi không khí mát lạnh của buổi tối, cố gạt đi nỗi lo lắng đang cuộn trào trong lồng ngực.

Về đến nhà, tôi ăn vội bát cơm nguội, tắm qua loa rồi nằm vật ra giường. Nhưng mắt cứ mở thao láo, nhìn chằm chằm lên trần nhà tối om. Từng lời của Minh Khải cứ văng vẳng bên tai: "Tôi không hứa là sẽ bơ nhóc đâu. Ngày mai gặp lại." Hắn ta có ý gì? Tôi trằn trọc mãi đến gần sáng mới thiếp đi được.

Tiếng chuông báo thức réo vang như xé toạc màng nhĩ. Tôi choàng dậy, đầu óc nặng trịch. Nhìn đồng hồ — 6:30 sáng. Ngày mai đã đến.

Nhân Khí +2
Lượt 20

BẠN ĐÃ CHỌN

Mặc đồng phục chỉnh tề, đến trường sớm để tìm gặp Minh Khải trước khi hắn kịp làm gì.

Tôi ngồi bật dậy, quyết tâm lướt qua cơn buồn ngủ. Không thể trốn mãi được. Tôi mặc bộ đồng phục thẳng thớm, chải đầu gọn gàng, cố gắng trông tỉnh táo nhất có thể dù đôi mắt vẫn còn hơi thâm quầng vì mất ngủ. Bỏ qua bữa sáng, tôi đeo cặp lên vai và lao ra khỏi nhà khi trời còn tờ mờ sáng.

Đến trường lúc 6:45, sân trường còn vắng tanh. Vài tốp học sinh lớp 12 đang ôn bài dưới gốc cây. Tôi đi thẳng lên dãy nhà A — nơi có lớp 11A3 của Minh Khải. Tim tôi đập nhanh khi leo lên từng bậc cầu thang.

Đến hành lang tầng 2, tôi dừng lại trước cửa lớp 11A3. Cửa còn khóa, bên trong tối om. Tôi đứng đó, không biết nên đợi hay quay xuống. Đúng lúc đó, tôi nghe thấy tiếng bước chân từ cuối hành lang — một bóng dáng quen thuộc đang tiến lại gần. Đó là Phan Tuấn Kiệt, tay cầm tập hồ sơ, đang đi về phía phòng hội đồng. Anh ấy nhìn thấy tôi, khẽ dừng lại, ánh mắt thoáng vẻ ngạc nhiên.

Nhân Khí +2Năng Lượng 2
Chương này do AI tạo ra

Muốn viết tiếp câu chuyện của riêng bạn?

Tạo nhân vật, chọn tính cách, và để AI dẫn dắt bạn qua những ngã rẽ bất ngờ.