Chương 5 / 22
Nhầm rồi! Là hội trưởng chứ không phải tay bóng rổ số một
Vũ Hạ · Học đường
Xem chỉ số nhân vật

Mục tiêu
Giải quyết êm đẹp sự cố tỏ tình nhầm người mà không bị tên ác ma bóng rổ trêu chọc đến mức phải chuyển trường.
Quan hệ
BẠN ĐÃ CHỌN
Quay mặt bỏ chạy xuống cầu thang, vì quá ngượng khi gặp người trong mộng trong hoàn cảnh này.
Tôi đỏ bừng mặt, quay phắt người lại và lao xuống cầu thang như một cơn gió. Tiếng bước chân tôi dồn dập, vang vọng trong hành lang vắng. Tôi không dám ngoảnh đầu nhìn lại, chỉ biết chạy thẳng xuống sân trường, tìm một gốc cây phượng già để trốn. Tim tôi đập thình thịch, mặt nóng ran vì xấu hổ. Sao mình lại chạy chứ? Đáng lẽ phải nói gì đó chứ!
Tôi ngồi thụp xuống gốc cây, ôm mặt. Đúng lúc đó, điện thoại rung lên — tin nhắn từ Minh Anh: "Mày đến trường chưa? Tao thấy thằng Minh Khải vừa vào cổng, mặt cười tươi lắm. Coi chừng đó!"
Tôi ngẩng đầu lên, nhìn về phía cổng trường. Đúng vậy, Dương Minh Khải đang bước vào, trên tay cầm một hộp sữa dâu — giống hệt cái hộp tôi đã nhét nhầm hôm qua. Hắn nhìn quanh như đang tìm ai đó.
Bạn có thể thay đổi kết cục
Tạo nhân vật của riêng bạn trong thế giới Học đường và viết nên một câu chuyện khác.
BẠN ĐÃ CHỌN
Đi vào lớp, cố gắng đọc sách và làm thêm bài tập để không còn nghĩ đến gì nữa. Tôi sẽ phó mặc cho số phận, chỉ vì hộp sữa và bức thư tình đó đã làm tôi khổ sở từ hôm qua tới giờ
Tôi đứng dậy, phủi bụi trên quần, cố lấy lại bình tĩnh. Đủ rồi. Tôi không thể để chuyện này ám ảnh mình mãi được. Tôi quyết định đi thẳng vào lớp, kệ tất cả. Dù có chuyện gì xảy ra thì cũng mặc kệ — tôi sẽ phó mặc cho số phận.
Vào lớp, tôi ngồi xuống bàn học, lôi sách giáo khoa ra. Những con chữ nhảy múa trước mắt, nhưng tôi cố gắng đọc thật kỹ, chép lại công thức Toán, làm thêm vài bài tập Vật lý. Tôi muốn nhấn chìm nỗi lo lắng trong đống bài vở. Đầu tôi cúi gằm xuống trang giấy, tay ghi chép lia lịa.
Tiếng chuông vào lớp vang lên. Tôi nghe thấy tiếng xì xào bên ngoài — có vẻ như Minh Khải đang đi ngang qua dãy lớp 10. Tôi không ngước lên, chỉ cắm cúi viết tiếp.
Rồi một bóng đen đổ xuống bàn tôi. Tôi ngẩng đầu — Minh Khải đang đứng ngay trước mặt, tay cầm hộp sữa dâu, nụ cười nửa miệng đầy khó đoán. Cả lớp im phăng phắc, mọi ánh mắt đổ dồn về phía chúng tôi.
BẠN ĐÃ CHỌN
Cố gắng nói nhỏ nhất có thể, chỉ đủ cho tôi và hắn nghe “Sao vậy? Sao hôm qua anh hứa là bỏ qua cho em rồi mà”. Vừa nói tôi vừa sợ đến mức có thể mếu ngay tại đây
Tôi cúi gằm mặt, giọng run run như sắp khóc đến nơi, chỉ đủ nhỏ để hai đứa nghe thấy:
"Sao vậy? Sao hôm qua anh hứa là bỏ qua cho em rồi mà..."
Tay tôi siết chặt cây bút, mắt nhìn xuống trang giấy nhưng chẳng thấy chữ nào. Tôi sợ đến mức có thể bật khóc ngay tại đây, trước mặt cả lớp.
Minh Khải nghiêng đầu nhìn tôi một lúc, rồi bỗng nhiên hắn cười nhẹ — một nụ cười khác hẳn hôm qua, không có sự chế giễu hay ranh mãnh. Hắn đặt hộp sữa dâu lên bàn tôi, nói nhỏ:
"Thì tôi có làm gì nhóc đâu. Chỉ qua trả lại cái này thôi. Mà nhóc này..." Hắn ngập ngừng, giọng hạ thấp hơn: "...tôi không có ý làm khó nhóc đâu. Chỉ là hôm qua nhóc vội quá, chưa kịp nghe tôi nói hết. Thư đó tôi đã đọc rồi, nhưng tôi không giữ đâu. Nhưng mà..."
Hắn chưa kịp nói hết câu thì tiếng chuông vào tiết vang lên, cắt ngang. Minh Khải nhún vai, quay lưng bước ra khỏi lớp. Tôi ngồi đó, nhìn hộp sữa dâu trên bàn, đầu óc quay cuồng.
BẠN ĐÃ CHỌN
Đuổi theo hắn ra hành lang, hỏi cho bằng được câu nói còn dang dở.
Tôi không kịp suy nghĩ. Đẩy ghế đứng dậy, tôi lao ra khỏi lớp ngay khi tiếng chuông vừa dứt. Hành lang vắng tanh vì các lớp đã vào tiết, chỉ còn bóng lưng cao lớn của Minh Khải đang đi dần về phía cầu thang.
"Minh Khải! Anh đợi đã!" Tôi hét lên, giọng vang vọng trong không gian trống trải.
Hắn dừng lại, quay đầu nhìn tôi với vẻ ngạc nhiên. Tôi chạy đến trước mặt hắn, thở hổn hển, vừa lo vừa tức:
"Câu nói lúc nãy của anh... 'nhưng mà' cái gì? Anh nói hết đi! Em không thích bị bỏ lửng kiểu này!"
Minh Khải nhướn mày, khoanh tay nhìn tôi. Im lặng một lúc lâu rồi hắn nói, giọng trầm xuống:
"Nhưng mà... tôi nghĩ tôi thích nhóc rồi. Không phải kiểu đùa đâu."
Tôi đứng chết trân. Hắn vừa nói gì cơ?
BẠN ĐÃ CHỌN
Lắc đầu nguầy nguậy: "Anh đùa đúng không? Em xin anh đừng đùa kiểu này!"
Tôi lắc đầu nguầy nguậy, hai tay bám chặt vào quai cặp như để giữ mình khỏi ngã:
"Anh đùa đúng không? Em xin anh đừng đùa kiểu này!"
Minh Khải không cười. Hắn nhìn tôi với ánh mắt nghiêm túc chưa từng thấy — khác hẳn vẻ lêu lổng, ranh mãnh mọi khi:
"Tôi không đùa. Hôm qua, khi nhóc gọi điện nói thẳng với tôi, tôi đã thấy nhóc khác với những đứa con gái khác. Nhóc dũng cảm hơn tôi tưởng. Và tôi thích điều đó."
Tôi đứng hình mất mấy giây. Miệng tôi há ra rồi lại ngậm vào, không thốt nên lời. Hắn vừa nói thích tôi ư? Có thể nào... không phải là một trò đùa tàn nhẫn?
Hắn nhìn vẻ mặt của tôi, bỗng khẽ thở dài:
"Nhưng tôi biết nhóc thích thằng Tuấn Kiệt. Tôi không ép. Chỉ là..." Hắn ngập ngừng, rồi nói tiếp: "...nếu nhóc đổi ý, tôi vẫn ở đây."
Nói xong, hắn quay lưng bước đi, để lại tôi đứng giữa hành lang vắng lặng, đầu óc quay cuồng.
Muốn viết tiếp câu chuyện của riêng bạn?
Tạo nhân vật, chọn tính cách, và để AI dẫn dắt bạn qua những ngã rẽ bất ngờ.