Chương 19 / 47
Vũ Hạ
Vũ Hạ · Học đường
Xem chỉ số nhân vật

Mục tiêu
Giải quyết êm đẹp sự cố tỏ tình nhầm người mà không bị tên ác ma bóng rổ trêu chọc đến mức phải chuyển trường.
Quan hệ
BẠN ĐÃ CHỌN
Thì thầm vào tai Phong: "Đằng sau nhà em có một cái thư phòng trống, trước giwof chỉ có mình em lui tới thôi, chiều anh qua với em nhé"
Vũ Hạ khẽ nghiêng người, thì thầm vào tai Nguyễn Phong, hơi thở ấm áp phả nhẹ lên vành tai anh: "Đằng sau nhà em có một cái thư phòng trống, trước giờ chỉ có mình em lui tới thôi, chiều anh qua với em nhé." Nguyễn Phong khựng lại, mắt mở to trong một giây, rồi khóe môi anh nhếch lên một nụ cười nửa ngạc nhiên nửa thích thú. Anh chưa kịp trả lời, thì từ cuối hành lang, tiếng Hoàng Minh vọng tới: "Ê, thì thầm gì thế? Cho tao nghe với!"
BẠN ĐÃ CHỌN
Nhìn Phong, chớp mắt: "Anh im lặng là em coi như đồng ý nhé!"
Vũ Hạ nhìn Nguyễn Phong, chớp mắt tinh nghịch: "Anh im lặng là em coi như đồng ý nhé!" Nguyễn Phong không nói gì, chỉ khẽ cười — một nụ cười đủ để Vũ Hạ hiểu. Cô xoay người, kéo tay anh đi về phía cầu thang, bỏ lại Hoàng Minh đang đứng tựa cửa với vẻ mặt bất lực pha chút thích thú. Nhưng vừa quay lưng, cô va phải một người — Lan đang đứng ngay sau lưng, tay chống nạnh, mặt đầy vẻ dò xét: "Mày rủ bạn trai đi đâu đấy? Tao nghe hết rồi nhé!"
BẠN ĐÃ CHỌN
Ôm mặt, kêu lên: "Mày nghe thấy gì? Không có gì đâu! Tao về lớp đây!"
Vũ Hạ ôm mặt, kêu lên: “Mày nghe thấy gì? Không có gì đâu! Tao về lớp đây!” Cô định co giò chạy, nhưng Lan đã nhanh tay túm lại: “Ê ê, chạy đâu? Mày vừa rủ bạn trai về nhà chơi mà tưởng tao không nghe thấy hả?” Nguyễn Phong đứng bên cạnh, im lặng nhìn hai cô gái giằng co, khóe môi khẽ nhếch. Lan cười đểu: “Tối nay tao qua nhà mày học nhóm đấy, đừng hòng trốn.”
BẠN ĐÃ CHỌN
"Ở nhà đi, hôm nay là ngay của tao với anh Phong"
Vũ Hạ đỏ mặt, nhưng vẫn cố cứng giọng: “Ở nhà đi, hôm nay là ngày của tao với anh Phong.” Lan nhướn mày, cười đểu: “Ố là la, dữ nha. Thôi được, nhưng nhớ mai kể tao nghe đấy!” Lan vỗ vai Vũ Hạ rồi chạy đi, để lại hai người đứng giữa hành lang. Nguyễn Phong nhìn Vũ Hạ, mắt dịu dàng: “Chiều anh qua đón em nhé?”
BẠN ĐÃ CHỌN
Bỗng nhiên nhớ ra: “Mà anh ơi, nhà em còn có mẹ nữa… hay anh đợi em ra ngoài nhé?”
Vũ Hạ bỗng nhiên nhớ ra, mặt tái xanh: “Mà anh ơi, nhà em còn có mẹ nữa… hay anh đợi em ra ngoài nhé?” Nguyễn Phong nhìn cô, khẽ cười: “Sợ mẹ à?” Vũ Hạ gật đầu lia lịa: “Mẹ em khó tính lắm! Chưa biết em có bạn trai đâu. Mà lỡ mẹ thấy anh thì… chết em mất!”
Muốn viết tiếp câu chuyện của riêng bạn?
Tạo nhân vật, chọn tính cách, và để AI dẫn dắt bạn qua những ngã rẽ bất ngờ.