Chương 39 / 47
Vũ Hạ
Vũ Hạ · Học đường
Xem chỉ số nhân vật

Mục tiêu
Giải quyết êm đẹp sự cố tỏ tình nhầm người mà không bị tên ác ma bóng rổ trêu chọc đến mức phải chuyển trường.
Quan hệ
BẠN ĐÃ CHỌN
"không được, em mà ra ngoài đó thì mẹ sẽ bắt em vào lại đây thôi, nên anh phải chấp nhận anh sẽ rửa bát với em đi
Nguyễn Phong bật cười, lắc đầu: "Em có lý đấy. Thôi thì cùng rửa bát với anh." Anh nhường chỗ bên bồn nước cho Vũ Hạ, hai người đứng cạnh nhau, tay thoăn thoắt. Nước mát lạnh chảy qua kẽ tay, tiếng chén bát leng keng, thi thoảng tay họ chạm nhau. Vũ Hạ cảm thấy tim mình đập rộn ràng, vừa quen vừa lạ. Anh nghiêng đầu, giọng chỉ đủ hai người nghe: "Lần đầu tiên anh rửa bát với bạn gái đấy." Cô đỏ mặt, suýt làm rơi cái bát.
BẠN ĐÃ CHỌN
Cúi mặt cười, khẽ đẩy nhẹ vai anh: "Thế anh thấy thế nào? Có thích không?"
Nguyễn Phong bị đẩy nhẹ, nhưng không lùi, anh nghiêng đầu nhìn cô, ánh mắt lấp lánh dưới ánh đèn bếp: "Thích chứ. Thích đến nỗi muốn rửa bát với em cả đời luôn ấy." Vũ Hạ mặt đỏ bừng, tay suýt trượt cái bát. Cô vội vùi mặt vào chậu nước, giấu nụ cười không kịp. Tiếng nước chảy róc rách, tiếng tim cô đập thình thịch — câu nói của anh cứ văng vẳng trong đầu: "Cả đời luôn ấy..."
BẠN ĐÃ CHỌN
Bỗng nhiên giật mình vì tiếng mẹ gọi từ phòng khách: "Hai đứa làm gì mà lâu thế?" — giọng bà pha chút trêu chọc.
Vũ Hạ giật bắn người, suýt làm rơi cái bát xuống đất. Cô vội vàng lau tay vào tạp dề, quay ra đáp: "Dạ, sắp xong rồi mẹ ơi!" Nguyễn Phong khẽ cười, cúi xuống thì thầm: "Mẹ em nghe thấy hết rồi chắc?" Vũ Hạ đỏ mặt, thụi nhẹ vào vai anh. Hai người dọn nhanh nốt đống bát đũa, rồi cùng bước ra phòng khách. Mẹ cô đang ngồi trên ghế, tay cầm tách trà, ánh mắt có chút tinh nghịch nhìn hai đứa: "Rửa bát mà vui thế cơ à?"
BẠN ĐÃ CHỌN
Cười trừ, ngồi xuống cạnh mẹ: "Tại tụi con kể chuyện vui ở trường mẹ ạ!" — đánh trống lảng.
Mẹ Vũ Hạ nhướn mày, nhấp một ngụm trà, giọng bông đùa: "Chuyện vui ở trường mà mặt đỏ bừng thế kia hả?" Vũ Hạ càng đỏ hơn, vội vã xua tay. Nguyễn Phong ngồi xuống ghế đối diện, chủ động cứu nguy: "Dạ, tụi cháu kể chuyện hồi trước Vũ Hạ nhét nhầm thư tình vào ngăn bàn của bạn khác ạ." Vũ Hạ trợn mắt, suýt nhảy dựng lên bịt miệng anh. Mẹ cô bật cười, lắc đầu: "À, ra là có chuyện đó hả?" — bà nhìn Vũ Hạ, ánh mắt vừa trêu vừa thương.
BẠN ĐÃ CHỌN
Ôm mặt, giọng rên rỉ: "Anh Phong ơi! Sao anh kể cái đó ra chứ!" — nhưng khóe môi không giấu được cười.
Mẹ Vũ Hạ bật cười trước vẻ mặt vừa ngượng vừa cười của con gái. Bà đặt tách trà xuống, giọng xua tan bầu không khí: "Thôi, chuyện cũ rồi. Mà nhờ vụ đó con mới quen được thằng Phong, cũng đáng." Vũ Hạ nghe mẹ nói thế, mặt càng đỏ hơn nhưng lòng nở hoa. Nguyễn Phong ngồi đối diện, khẽ nháy mắt với cô như một lời xin lỗi đầy tinh nghịch. Mẹ cô đứng dậy: "Để mẹ đi pha ấm trà mới, hai đứa ngồi chơi đi."
Muốn viết tiếp câu chuyện của riêng bạn?
Tạo nhân vật, chọn tính cách, và để AI dẫn dắt bạn qua những ngã rẽ bất ngờ.