Chương 40 / 47
Vũ Hạ
Vũ Hạ · Học đường
Xem chỉ số nhân vật

Mục tiêu
Giải quyết êm đẹp sự cố tỏ tình nhầm người mà không bị tên ác ma bóng rổ trêu chọc đến mức phải chuyển trường.
Quan hệ
BẠN ĐÃ CHỌN
Quay sang Phong, giả vờ hậm hực: "Anh nợ em một ly kem đấy nhé!" — nhưng mắt đã cười.
Nguyễn Phong nhướn mày, giả vờ suy tư: "Một ly kem thôi á? Tưởng em đòi cả tiệm kem cơ." Vũ Hạ bật cười, đá nhẹ vào chân anh. Mẹ cô từ bếp vọng ra: "Hai đứa nói chuyện gì mà cười rúc rích thế?" Vũ Hạ vội đáp: "Dạ, không có gì đâu mẹ!" rồi quay lại nhìn Phong, mắt lấp lánh. Bầu không khí trong phòng khách ấm áp lạ thường — mẹ đã chấp nhận, Phong đã ở đây, và cô đang có một ngày chủ nhật không thể tuyệt vời hơn.
BẠN ĐÃ CHỌN
rồi tua đi
Thời gian trôi nhanh như một cơn gió. Ba tháng sau, mùa hè đã đến, nắng vàng rực rỡ khắp sân trường. Vũ Hạ và Nguyễn Phong đã chính thức yêu nhau được sự đồng ý của mẹ cô. Những buổi chiều cùng nhau ôn bài, những ly kem sữa dâu, những tin nhắn “ngủ ngon” mỗi tối — tất cả như một giấc mơ ngọt ngào. Hôm nay là ngày tổng kết năm học, Phong đứng nhất khối, Vũ Hạ đứng thứ năm toàn trường. Cô đang đứng dưới tán cây phượng vĩ, tay cầm giấy khen, thì thấy Phong bước tới, tay giấu sau lưng.
BẠN ĐÃ CHỌN
Đứng yên, mỉm cười: "Chúc mừng anh nhất khối nha! Có thưởng gì cho em không?"
Nguyễn Phong mỉm cười bí ẩn, đưa tay ra sau lưng — một hộp quà nhỏ màu xanh dương, được gói cẩn thận bằng ruy băng trắng. "Thưởng cho em đây." Vũ Hạ ngạc nhiên, cầm lấy hộp quà, mở ra — bên trong là một chiếc vòng tay bằng bạc, mặt khắc nhẹ chữ "P & H". Cô ngước lên, mắt long lanh: "Đẹp quá! Anh mua khi nào thế?" Phong cười khẽ: "Anh để dành tiền mấy tháng nay đấy. Đeo thử xem có vừa không?" Vũ Hạ đeo vào tay, chiếc vòng lấp lánh dưới nắng hè.
BẠN ĐÃ CHỌN
Ôm chầm lấy anh giữa sân trường, quên hết mọi người đang nhìn: "Cảm ơn anh! Em yêu anh quá!"
Vũ Hạ ôm chầm lấy Nguyễn Phong giữa sân trường, mặc kệ ánh mắt tò mò của bạn học xung quanh. Cô vùi mặt vào ngực anh, giọng nghèn nghẹn: "Cảm ơn anh! Em yêu anh quá!" Phong khựng lại một chút rồi khẽ cười, vòng tay ôm lại cô, thì thầm: "Anh cũng yêu em." Một lúc sau, cô mới chịu buông ra, mặt đỏ bừng nhưng cười tươi rói, tay nâng niu chiếc vòng mới. Bỗng nhiên, cô nhận ra có người đang nhìn mình chằm chằm từ cổng trường — chú của Nguyễn Phong, người đàn ông đeo kính gọng vàng, đứng đó với vẻ mặt lạnh lùng khó đoán.
BẠN ĐÃ CHỌN
Giật mình, lùi lại một bước, thì thầm với Phong: "Anh ơi… chú anh kìa…"
Vũ Hạ giật mình, lùi lại một bước, tay vẫn còn vương trên vai Phong. Cô thì thầm, giọng run run: "Anh ơi… chú anh kìa…" Nguyễn Phong quay lại, thấy chú mình đang đứng ở cổng trường, ánh mắt lạnh lùng nhìn thẳng về phía hai đứa. Anh khẽ thở dài, nhưng vẫn giữ nụ cười, nắm tay Vũ Hạ: "Đừng lo, để anh nói chuyện với chú." Chú của Phong bước tới, dừng lại cách họ vài bước, giọng trầm: "Phong, chú cần nói chuyện với cháu. Một mình."
Muốn viết tiếp câu chuyện của riêng bạn?
Tạo nhân vật, chọn tính cách, và để AI dẫn dắt bạn qua những ngã rẽ bất ngờ.