Chương 4 / 47
Vũ Hạ
Vũ Hạ · Học đường
Xem chỉ số nhân vật

Mục tiêu
Giải quyết êm đẹp sự cố tỏ tình nhầm người mà không bị tên ác ma bóng rổ trêu chọc đến mức phải chuyển trường.
Quan hệ
BẠN ĐÃ CHỌN
“Em không sao, hắn ỷ mạnh hiếp yếu xưa nay rồi, gặp lại được người đánh lại được hắn nên không chịu được ấy”
Nguyễn Phong nghe câu nói của Vũ Hạ, khóe môi giật nhẹ. Anh khoanh tay, nghiêng đầu nhìn cô với vẻ thích thú. “Nhận xét hay đấy.” Anh khẽ lắc đầu. “Nhưng mà em nói đúng. Từ nhỏ hắn đã quen việc không ai dám đối đầu. Cho nên…” Anh ngừng lại, mắt hơi nheo: “Gặp em, hắn đụng phải cái gai đúng nghĩa rồi.” Bỗng tiếng chuông điện thoại reo lên trong túi Nguyễn Phong. Anh liếc nhìn màn hình, mặt hơi biến sắc. “Anh phải đi họp hội đồng trường đột xuất. Em về lớp cẩn thận, nhé?” Anh nhìn cô một lúc, rồi quay người bước nhanh về dãy nhà A.
BẠN ĐÃ CHỌN
Gật đầu, chào anh rồi tung tăng về lớp, lòng vui như mở cờ.
Vũ Hạ tung tăng bước về lớp, lòng nhẹ tênh. Cô mỉm cười một mình suốt dọc hành lang, tay vân vê phong bì hồng trong cặp. “Viết thư mới… viết gì nhỉ?” Cô lẩm bẩm, mơ màng nghĩ đến nụ cười hiếm hoi của Nguyễn Phong. Đến cửa lớp, cô suýt đâm sầm vào một người — là Lan, bạn thân cùng bàn. Lan nhướn mày: “Mặt mày đỏ như gấc chín, có chuyện gì vui hả?” Vũ Hạ chưa kịp trả lời thì một tờ giấy gấp đôi từ trong ngăn bàn rơi ra. Trên đó viết vội: “Gặp tao ở sân sau giờ ra chơi. Có chuyện quan trọng. — H.M.”
BẠN ĐÃ CHỌN
Vò nát tờ giấy, vứt vào thùng rác — không thèm quan tâm.
Vũ Hạ vò nát tờ giấy, ném thẳng vào thùng rác góc lớp. “Kệ hắn!” Cô bĩu môi, quay sang Lan cười tươi như hoa. “Đi ăn trưa thôi!” Cả buổi chiều trôi qua nhẹ nhàng, Vũ Hạ tập trung nghe giảng, thỉnh thoảng lại nghĩ đến Nguyễn Phong mà khẽ cười. Tan học, cô xách cặp ra về, lòng nhẹ nhõm — nhưng khi vừa bước qua cổng trường, một bàn tay nắm chặt lấy cổ tay cô, kéo mạnh vào góc khuất. Hoàng Minh, mặt hầm hầm, dí sát mặt vào cô: “Sao không ra gặp tao hả? Tưởng vò giấy là xong à?”
Bạn có thể thay đổi kết cục
Tạo nhân vật của riêng bạn trong thế giới Học đường và viết nên một câu chuyện khác.
BẠN ĐÃ CHỌN
“Muốn bị ăn đánh ngay tại đây hay gọi giám thị tới, anh chọn đi”
Hoàng Minh hơi khựng lại trước câu nói đầy uy hiếp của Vũ Hạ. Mắt hắn nheo lại, nhưng trong đó thoáng qua một tia bất ngờ — và cả sự thích thú. Hắn bật cười, một tiếng cười khô khốc, rồi từ từ nới lỏng tay. “Được rồi, được rồi. Tao chỉ muốn nói chuyện thôi mà.” Hắn giơ hai tay lên trời, lùi lại một bước, nụ cười nửa miệng đầy ẩn ý. “Thư tao trả mày rồi, sữa dâu tao cũng không thèm nữa. Nhưng mà…” Hắn nghiêng đầu, giọng kéo dài: “Tao tò mò một chuyện. Sao mày lại thích cái thằng mặt lạnh kia? Nó có gì hay ho?”
BẠN ĐÃ CHỌN
“Thích một người cần lí do à, mà có lí do thì việc gì tôi phải nói cho anh biết”
Hoàng Minh khựng lại, mắt hắn ánh lên tia ngạc nhiên rồi nhanh chóng chuyển thành một nụ cười nửa miệng đầy ẩn ý. “Ồ… cũng có lý.” Hắn khoanh tay, dựa vào tường, nhìn Vũ Hạ từ trên xuống dưới. “Nhưng tao vẫn thấy nực cười. Một đứa như mày lại đi thích một thằng không biết cười.” Hắn nhún vai, rồi bất ngờ ném một quả táo trong túi ra: “Này, coi như tạ lỗi vụ hôm nay. Lần sau viết thư nhớ kiểm tra kỹ ngăn bàn.” Nói xong, hắn quay lưng bước đi, tay vẫy vẫy không ngoảnh lại. Vũ Hạ đứng đó, tay ôm quả táo, mặt ngơ ngác.
Muốn viết tiếp câu chuyện của riêng bạn?
Tạo nhân vật, chọn tính cách, và để AI dẫn dắt bạn qua những ngã rẽ bất ngờ.