Chương 44 / 47
Vũ Hạ
Vũ Hạ · Học đường
Xem chỉ số nhân vật

Mục tiêu
Giải quyết êm đẹp sự cố tỏ tình nhầm người mà không bị tên ác ma bóng rổ trêu chọc đến mức phải chuyển trường.
Quan hệ
BẠN ĐÃ CHỌN
Chợt nhớ ra, giọng hốt hoảng: "Chết, mẹ ơi! Thế con xuống đó thì anh Phong biết không? Con chưa kịp nói với anh ấy!"
Mẹ Vũ Hạ nhướn mày, giọng bình thản: "Thì con gọi điện cho nó đi. Hay muốn mẹ gọi cho?" Vũ Hạ lắc đầu nguầy nguậy, mặt đỏ bừng: "Để con tự gọi ạ!" Cô chạy vội vào phòng, đóng cửa lại, tim đập thình thịch. Lấy điện thoại ra, cô nhìn số của Phong, ngón tay lướt qua lướt lại trên màn hình. Biết nói sao bây giờ? "Anh ơi, em sắp đi thực tập ở khách sạn của bố em?" Nghe như thể cô sắp bỏ anh đi xa lắm vậy. Cô hít một hơi thật sâu, rồi ấn nút gọi.
Chuông reo ba hồi, giọng Phong vang lên, hơi lo lắng: "Alo? Em sao thế? Giọng em lạ lắm."
BẠN ĐÃ CHỌN
Nói thẳng một hơi: "Anh ơi, mẹ cho em xuống khách sạn của bố thực tập hè này. Tụi mình sẽ xa nhau hai tháng."
Vũ Hạ hít một hơi thật sâu, rồi nói thẳng một hơi vào điện thoại: "Anh ơi, mẹ cho em xuống khách sạn của bố thực tập hè này. Tụi mình sẽ xa nhau hai tháng." Đầu dây bên kia im lặng một lúc lâu. Tiếng thở dài nhẹ nhàng vang lên, rồi giọng Phong trầm xuống: "Khách sạn của bố em? Ở đâu? Bao giờ đi?" Vũ Hạ nghe giọng anh có chút bất ngờ, nhưng không hề hoảng loạn như cô tưởng. Anh hỏi tiếp: "Em có cần anh đưa đi không? Hay mẹ em sắp xếp rồi?"
BẠN ĐÃ CHỌN
Cười gượng: "Dạ, mẹ lo hết rồi. Nhưng mà hai tháng đó anh nhớ nhắn tin cho em đấy, không là em khóc đó."
Vũ Hạ cười gượng, giọng cố tỏ ra nhẹ nhàng: "Dạ, mẹ lo hết rồi. Nhưng mà hai tháng đó anh nhớ nhắn tin cho em đấy, không là em khóc đó." Đầu dây bên kia im lặng vài giây, rồi giọng Phong trầm xuống, pha chút cười nhẹ: "Anh nhắn mỗi ngày, mỗi giờ nếu em muốn. Nhưng mà em lo xa quá — hai tháng không phải là mãi mãi." Anh ngừng lại, rồi nói tiếp: "Mà khách sạn ở Đà Nẵng đúng không? Anh biết chỗ đó. Hè năm ngoái anh có đi nghỉ cùng chú ở gần đó." Giọng anh bỗng có chút suy tư.
BẠN ĐÃ CHỌN
"Nhưng mà em nhắc trước, em sẽ nhắn tin và gọi điện cho anh mỗi ngày, đừng có mà tự tiện phi tới Đà Nẵng, không thì em không biết ăn nói thế nào với chú anh đâu"
Nguyễn Phong bật cười nhẹ trong điện thoại: "Rõ rồi, thưa cô chủ khách sạn tương lai. Anh hứa sẽ không tự tiện bay vào Đà Nẵng nếu chưa được em cho phép." Giọng anh trầm xuống, pha chút ấm áp: "Nhưng mà em phải hứa với anh một điều — mỗi tối đều nghe máy, dù có mệt đến đâu. Anh không muốn mất liên lạc với em dù chỉ một ngày." Vũ Hạ cắn môi, lòng chợt nhói. Cô gật đầu dù biết anh không thấy: "Em hứa." Im lặng vài giây, rồi giọng Phong vang lên, nhẹ hơn: "Mai anh ra bến xe tiễn em nhé?"
BẠN ĐÃ CHỌN
Từ chối, giọng kiên quyết: "Không cần đâu anh, mẹ đưa em ra bến rồi. Anh ở nhà ôn bài đi, gặp nhau chỉ thêm lưu luyến thôi."
Vũ Hạ cắn môi, giọng kiên quyết nhưng pha chút nghẹn ngào: "Không cần đâu anh, mẹ đưa em ra bến rồi. Anh ở nhà ôn bài đi, gặp nhau chỉ thêm lưu luyến thôi." Đầu dây bên kia im lặng một lúc, rồi giọng Phong trầm xuống: "Anh hiểu rồi. Vậy… em đi đường cẩn thận. Tới nơi nhắn tin cho anh ngay nhé." Vũ Hạ gật đầu dù biết anh không thấy, giọng cố tỏ ra vui vẻ: "Dạ! Em hứa!" Cúp máy, cô nhìn chiếc vòng bạc trên tay, lòng chợt trống trải. Sáng mai, một hành trình mới bắt đầu — xa Phong, xa trường, xa tất cả những gì quen thuộc.
Muốn viết tiếp câu chuyện của riêng bạn?
Tạo nhân vật, chọn tính cách, và để AI dẫn dắt bạn qua những ngã rẽ bất ngờ.