Chương 10 / 78

Yêu thầm từ rất lâu

Giang Vãn Ninh · Ngôn Tình

Xem chỉ số nhân vật
Giang Vãn Ninh
Chỉ số ở chương 10
Hạnh Phúc96/100
Sức Hút92/100
Danh Tiếng88/100

Mục tiêu

Sống yên bình

Quan hệ

Cố Hoài Cẩn
thân thiết
Cố Hoài Dương
thân thiết
Mẹ Giang Vãn Ninh
ủng hộ, vui mừng
Mẹ Cố Hoài Cẩn
mong chờ

Muốn kết thúc khác?

Chơi lại vai Giang Vãn Ninh từ chương 1 và tự chọn hướng đi của mình.

Vào vai nhân vật này
Lượt 46

BẠN ĐÃ CHỌN

ôm lại mẹ và cười

Vãn Ninh ôm chầm lấy mẹ, cười hạnh phúc, gương mặt rạng rỡ như ánh nắng ban mai. Cô áp má vào vai mẹ, hít hà mùi hương quen thuộc của bà, lòng tràn ngập niềm vui. Mẹ cô cũng xoa đầu cười hiền, không nói thêm lời nào, nhưng tất cả tình yêu thương đều nằm trong cái ôm ấm áp ấy.

Khi hai mẹ con trở ra phòng khách, Hoài Cẩn đã đứng sẵn, tay xách áo khoác. Anh lịch sự chào mẹ Vãn Ninh: “Bác ơi, cháu xin phép về ạ. Cảm ơn bác vì bữa tối ngon miệng.” Anh nói rồi nhìn sang Vãn Ninh, ánh mắt như hỏi cô có muốn tiễn anh không.

Lượt 47

BẠN ĐÃ CHỌN

Xỏ giày đi cùng anh ra tận cổng, muốn có thêm vài phút riêng tư với anh trước khi chia tay

Vãn Ninh xỏ vội đôi giày bông mềm, bước ra cổng cùng anh. Gió đêm se lạnh luồn qua tà áo, nhưng cô không thấy lạnh khi có anh bên cạnh. Đứng dưới ngọn đèn đường vàng nhạt, cô ngước nhìn anh, ánh mắt lưu luyến.

“Hôm nay em vui lắm.” Cô khẽ nói, giọng nhẹ như làn khói trong đêm đông.

Hoài Cẩn nhìn cô, đôi mắt đen láy dịu dàng. Anh không vội lên xe, mà đứng lại, tay khẽ vuốt nhẹ một lọn tóc mai của cô ra sau tai. “Anh cũng vui. Cảm ơn em đã mời anh đến.” Giọng anh trầm ấm, hòa vào màn đêm tĩnh lặng.

Lượt 48

BẠN ĐÃ CHỌN

Nắm tay anh, thì thầm: “Thứ Bảy gặp lại nhé, anh nhớ nhắn tin cho em mỗi ngày đấy.”

Vãn Ninh nắm tay anh, ngón tay cô luồn vào kẽ tay anh như một sợi dây vô hình kết nối hai trái tim. Cô thì thầm, giọng nhẹ nhưng đủ để anh nghe rõ trong đêm vắng: “Thứ Bảy gặp lại nhé, anh nhớ nhắn tin cho em mỗi ngày đấy.” Câu nói vừa như lời dặn dò, vừa như một lời hứa hẹn ngọt ngào.

Hoài Cẩn siết nhẹ tay cô, ánh mắt sâu lắng nhìn cô dưới ánh đèn đường hắt bóng. “Anh hứa.” Anh nói, giọng trầm ấm như một lời thề. Một lúc sau, anh mới chịu buông tay cô, bước lên xe. Qua kính chiếu hậu, Vãn Ninh thấy anh vẫn nhìn về phía mình cho đến khi chiếc xe khuất dần sau khúc cua.

Cô đứng đó, lòng ấm áp lạ thường giữa đêm đông giá lạnh.

Lượt 49

BẠN ĐÃ CHỌN

Vào bếp phụ mẹ rửa chén, kể cho mẹ nghe về những cảm xúc hôm nay

Vãn Ninh vào bếp, xắn tay áo phụ mẹ rửa chén. Nước ấm chảy qua tay, cô vừa cọ từng chiếc bát vừa khe khẽ kể: “Mẹ ơi, con chưa bao giờ nghĩ một ngày có thể vui đến thế. Anh ấy nhẹ nhàng lắm, lịch sự lắm, mà còn biết phụ mẹ nấu ăn nữa.” Giọng cô như rót mật, mắt long lanh nhìn mẹ.

Mẹ cô lau tay vào khăn, quay sang nhìn con gái với ánh mắt trìu mến: “Mẹ thấy rồi. Thằng bé nhìn con bằng ánh mắt mà mẹ chưa từng thấy ai nhìn ai như thế. Con gái mẏ sắp có hạnh phúc rồi đấy.” Bà nói, tay xoa nhẹ đầu cô.

Lượt 50

BẠN ĐÃ CHỌN

Cười tinh nghịch: “Thế mẹ thấy anh ấy xứng đáng làm con rể mẹ chưa?”

Vãn Ninh cười tinh nghịch, khẽ nghiêng đầu nhìn mẹ với ánh mắt đầy mong chờ: “Thế mẹ thấy anh ấy xứng đáng làm con rể mẹ chưa?” Giọng cô pha chút trêu đùa nhưng ẩn sau đó là sự nghiêm túc.

Mẹ cô bật cười, tay vỗ nhẹ vào vai con gái: “Mới có buổi tối đầu tiên mà đã hỏi mẹ câu đó rồi à? Nhưng mà...” Bà ngừng một lát, mắt ánh lên vẻ hài lòng: “Mẹ phải công nhận, thằng bé làm mẹ yên tâm. Biết quan tâm, biết giúp đỡ, lại nhìn con bằng ánh mắt như vậy — mẹ không có gì để chê cả.”

Chương này do AI tạo ra

Muốn viết tiếp câu chuyện của riêng bạn?

Tạo nhân vật, chọn tính cách, và để AI dẫn dắt bạn qua những ngã rẽ bất ngờ.