Chương 16 / 78
Yêu thầm từ rất lâu
Giang Vãn Ninh · Ngôn Tình
Xem chỉ số nhân vật

Mục tiêu
Sống yên bình
Quan hệ
Muốn kết thúc khác?
Chơi lại vai Giang Vãn Ninh từ chương 1 và tự chọn hướng đi của mình.
Vào vai nhân vật nàyBẠN ĐÃ CHỌN
Ngước nhìn anh, mắt lấp lánh: “Thứ Bảy này, em sẽ mặc chiếc váy màu hồng phấn anh tặng hôm sinh nhật em nhé. Anh thấy sao?”
Vãn Ninh ngước nhìn anh, mắt lấp lánh dưới ánh đèn đường: “Thứ Bảy này, em sẽ mặc chiếc váy màu hồng phấn anh tặng hôm sinh nhật em nhé. Anh thấy sao?” Cô hỏi, giọng pha chút mong chờ, như một cô gái nhỏ đang chờ đợi lời khen từ người mình yêu.
Hoài Cẩn dừng bước, quay sang nhìn cô. Ánh mắt anh lướt từ gương mặt rạng rỡ xuống chiếc khăn quàng cổ đang quấn quanh cổ cô, rồi lại trở lên, khẽ mỉm cười: “Chiếc váy đó rất hợp với em. Mẹ anh sẽ thích em trong bộ dạng tự nhiên và xinh đẹp nhất.” Anh nói, giọng trầm ấm như một lời hứa.
BẠN ĐÃ CHỌN
Nắm tay anh, kéo nhẹ: “Vậy quyết định rồi nhé! Sáng thứ Bảy anh qua đón em, mình đi ăn sáng trước khi về nhà anh.”
Vãn Ninh nắm tay anh, kéo nhẹ như một đứa trẻ vừa đạt được thỏa thuận quan trọng: “Vậy quyết định rồi nhé! Sáng thứ Bảy anh qua đón em, mình đi ăn sáng trước khi về nhà anh.” Giọng cô rạng rỡ, đôi mắt long lanh dưới ánh đèn đường, như vừa vẽ xong một kế hoạch hoàn hảo.
Hoài Cẩn nhìn cô, khóe môi không giấu được nụ cười. Anh gật đầu, tay siết nhẹ tay cô: “Được. 7 giờ sáng anh qua đón em. Nhưng em phải hứa ngủ sớm, không được thức khuya nghĩ ngợi linh tinh đấy.” Giọng anh pha chút nghiêm túc nhưng ánh mắt thì đầy cưng chiều.
Họ tiếp tục bước, bóng lưng hòa vào màn đêm dần buông. Phía trước, cổng nhà họ Giang đã hiện ra sau khúc cua.
BẠN ĐÃ CHỌN
Bất ngờ kiễng chân lên, đặt một nụ hôn nhẹ lên má anh, rồi nhanh chóng lùi lại: “Cảm ơn anh vì hôm nay. Ngủ ngon nhé!”
Vãn Ninh bất ngờ kiễng chân lên, đặt một nụ hôn nhẹ lên má anh — nhanh như một cánh bướm chạm vào bông hoa rồi vội bay đi. Cô nhanh chóng lùi lại, mặt đỏ bừng dưới ánh đèn đường, giọng hơi run: “Cảm ơn anh vì hôm nay. Ngủ ngon nhé!”
Hoài Cẩn sững người trong giây lát, tay đưa lên chạm nhẹ vào má mình — nơi cô vừa đặt nụ hôn. Ánh mắt anh tối sầm lại, giọng khàn khàn: “Vãn Ninh...” Nhưng cô đã quay lưng chạy nhanh vào cổng, bóng dáng nhỏ nhắn khuất sau cánh cửa sắt.
Anh đứng đó một lúc lâu, giữa phố vắng, tay vẫn đặt trên má, khóe môi cong lên một nụ cười mà chính anh cũng không nhận ra.
BẠN ĐÃ CHỌN
Vào nhà, dựa lưng vào cánh cửa, ôm mặt cười một mình — rồi nhắn tin cho anh: “Về tới nhà chưa? Nhớ quàng khăn kẻo lạnh.”
Vãn Ninh vừa vào nhà đã dựa lưng vào cánh cửa, hai tay ôm mặt cười khúc khích một mình như một cô gái mới lớn. Tim cô vẫn đập thình thịch sau nụ hôn táo bạo vừa rồi. Lấy điện thoại ra, cô nhắn tin cho anh: “Về tới nhà chưa? Nhớ quàng khăn kẻo lạnh.”
Vài giây sau, điện thoại rung lên. Tin nhắn của Hoài Cẩn chỉ vỏn vẹn một dòng: “Về rồi. Nhưng anh nghĩ anh sẽ không ngủ được mất.” Kèm theo một icon mặt cười nhẹ. Vãn Ninh ôm điện thoại vào lòng, cười đến nỗi mắt cong thành vầng trăng.
Mẹ cô từ phòng khách ngó ra: “Về rồi đấy à? Mặt đỏ như gấc, có chuyện gì vui thế con?”
BẠN ĐÃ CHỌN
Lắc đầu cười bí hiểm: “Không có gì đâu mẹ. Con lên phòng đây, mai con kể sau.” — rồi chạy biến lên cầu thang.
Vãn Ninh lắc đầu cười bí hiểm: “Không có gì đâu mẹ. Con lên phòng đây, mai con kể sau.” Cô nói nhanh rồi chạy biến lên cầu thang, bỏ lại mẹ đứng dưới nhà lắc đầu cười bất lực.
Vào phòng, cô đóng cửa lại, nhào lên giường ôm gối lăn qua lăn lại. Điện thoại lại rung lên — Hoài Cẩn nhắn thêm: “Nhớ ngủ sớm. Thứ Bảy đến nhanh lắm.” Cô cười tít mắt, gõ trả lời: “Anh cũng vậy. Mơ đẹp nhé!” rồi đặt điện thoại lên bàn.
Nhưng cô không tài nào ngủ được. Mắt cứ mở thao láo nhìn lên trần nhà, nghĩ về nụ hôn vừa rồi, về chiếc khăn ấm áp, về thứ Bảy sắp tới.
Muốn viết tiếp câu chuyện của riêng bạn?
Tạo nhân vật, chọn tính cách, và để AI dẫn dắt bạn qua những ngã rẽ bất ngờ.


