Chương 19 / 78
Yêu thầm từ rất lâu
Giang Vãn Ninh · Ngôn Tình
Xem chỉ số nhân vật

Mục tiêu
Sống yên bình
Quan hệ
Muốn kết thúc khác?
Chơi lại vai Giang Vãn Ninh từ chương 1 và tự chọn hướng đi của mình.
Vào vai nhân vật nàyBẠN ĐÃ CHỌN
ngại ngùng đợi a chủ động giới thiệu
Vãn Ninh ngại ngùng cúi đầu, hai má ửng hồng, tay vô thức đặt dưới bàn. Cô không nói gì, chỉ lặng lẽ đợi Hoài Cẩn lên tiếng giới thiệu. Ánh mắt cô thoáng nhìn anh đầy tin tưởng, như muốn nói: "Anh lo chuyện này đi."
Hoài Cẩn hiểu ý, khẽ cười rồi quay sang bà chủ, giọng tự nhiên: “Dạ, đây là bạn gái cháu, Giang Vãn Ninh. Hôm nay cháu dẫn em ấy đến ăn sáng, bác làm cho cháu hai suất đặc biệt nhé.” Anh nói, tay dưới bàn nhẹ nhàng nắm lấy tay cô, siết nhẹ như một lời trấn an.
Bà chủ nhìn hai người, cười hiền hậu: “Ối dào, bạn gái xinh thế này cơ à? Chờ bác một lát nhé, bác làm suất ngon nhất cho hai đứa!” Bà quay vào bếp, để lại hai người ngồi đối diện nhau trong không gian ấm cúng.
BẠN ĐÃ CHỌN
Hỏi nhỏ: “Mà anh có hay dẫn ai khác đến đây không? Hay em là người đầu tiên?”
Vãn Ninh cúi đầu, ngón tay vô thức miết nhẹ trên thành bàn, giọng hỏi nhỏ như thì thầm: “Mà anh có hay dẫn ai khác đến đây không? Hay em là người đầu tiên?” Cô không dám nhìn thẳng vào mắt anh, chỉ lặng lẽ chờ câu trả lời, lòng thoáng chút bồi hồi.
Hoài Cẩn khựng lại một giây, rồi anh đặt tay lên bàn, ngón tay khẽ chạm vào mu bàn tay cô: “Người đầu tiên và cũng là người cuối cùng.” Giọng anh trầm ấm, chắc nịch như một lời hứa. Anh nhìn cô, ánh mắt không chút đùa cợt: “Anh không phải người thích dẫn ai đó đi ăn khắp nơi. Chỉ có em thôi.”
BẠN ĐÃ CHỌN
mỉm cười ngại ngùng
Vãn Ninh mỉm cười ngại ngùng, hai má ửng hồng như cánh hoa đào đầu xuân. Cô không nói gì, chỉ khẽ siết nhẹ tay anh dưới bàn, như một cách trả lời ngọt ngào nhất. Ánh mắt cô long lanh nhìn anh, rồi lại vội vàng nhìn đi chỗ khác khi bà chủ bưng hai đĩa bánh cuốn nóng hổi ra.
“Của hai đứa đây! Ăn nóng mới ngon nhé!” Bà chủ đặt đĩa bánh xuống, kèm theo chén nước mắm chua ngọt và rau thơm xanh mướt.
BẠN ĐÃ CHỌN
Tự mình ăn một miếng, mắt sáng lên: “Ngon quá anh ơi! Cảm ơn anh đã dẫn em đến đây.”
Vãn Ninh gắp một miếng bánh cuốn nóng hổi, chấm nhẹ vào chén nước mắm chua ngọt rồi đưa lên miệng. Mắt cô bỗng sáng lên, hai má phúng phính vì nhai, giọng hơi lè nhè: “Ngon quá anh ơi! Cảm ơn anh đã dẫn em đến đây.” Cô nhìn anh, đôi mày cong lên vì hạnh phúc.
Hoài Cẩn nhìn cô ăn ngon lành, khóe môi không giấu được nụ cười. Anh gắp thêm một miếng bỏ vào chén cô: “Ăn nữa đi, lát nữa còn phải về nhà anh, không no thì không có sức đâu.” Giọng anh pha chút trêu chọc nhưng đầy quan tâm.
BẠN ĐÃ CHỌN
Gắp một miếng bánh đưa sang chén anh: “Anh cũng ăn đi chứ, đừng nhìn em hoài vậy. Nhìn em anh no rồi hay sao?” — cười khúc khích.
Vãn Ninh gắp một miếng bánh cuốn nóng hổi đưa sang chén anh, cười khúc khích: “Anh cũng ăn đi chứ, đừng nhìn em hoài vậy. Nhìn em anh no rồi hay sao?” Mắt cô cong lên như vầng trăng non, vừa trêu chọc vừa ngọt ngào.
Hoài Cẩn nhìn miếng bánh trong chén mình, rồi nhìn cô, khẽ lắc đầu cười. Anh gắp miếng bánh lên, ăn một cách chậm rãi, như đang thưởng thức hương vị đặc biệt nào đó. “Không phải no, mà là vì em ăn ngon quá, nhìn cũng thấy vui.” Anh nói, giọng nhẹ như gió thoảng.
Muốn viết tiếp câu chuyện của riêng bạn?
Tạo nhân vật, chọn tính cách, và để AI dẫn dắt bạn qua những ngã rẽ bất ngờ.


