Chương 32 / 78

Yêu thầm từ rất lâu

Giang Vãn Ninh · Ngôn Tình

Xem chỉ số nhân vật
Giang Vãn Ninh
Chỉ số ở chương 32
Hạnh Phúc98/100
Sức Hút96/100
Danh Tiếng92/100

Mục tiêu

Sống yên bình

Quan hệ

Cố Hoài Cẩn
thân thiết, ngọt ngào, sâu đậm
Cố Hoài Dương
thân thiết
Mẹ Giang Vãn Ninh
ủng hộ, vui mừng
Mẹ Cố Hoài Cẩn
mong chờ, ấn tượng tốt, quý mến
Bà chủ quán bánh cuốn
quen biết, thiện cảm

Muốn kết thúc khác?

Chơi lại vai Giang Vãn Ninh từ chương 1 và tự chọn hướng đi của mình.

Vào vai nhân vật này
Lượt 156

BẠN ĐÃ CHỌN

Bẽn lẽn cúi đầu, rồi ngước lên: "Anh có muốn uống gì không? Em pha cho anh tách trà nữa nhé?"

Bẽn lẽn cúi đầu, rồi ngước lên, Vãn Ninh khẽ hỏi: "Anh có muốn uống gì không? Em pha cho anh tách trà nữa nhé?" Đôi mắt cô long lanh dưới ánh đèn hành lang, như vẫn còn lưu luyến chút hơi ấm của bữa cơm vừa qua.

Hoài Cẩn nhìn cô một lát, rồi khẽ lắc đầu: "Anh không khát. Em ngồi xuống đây với anh một lát đã." Anh kéo nhẹ tay cô ngồi xuống ghế sofa, tay vẫn không rời. Im lặng một lúc, anh mới nói: "Hôm nay mẹ anh vui lắm. Cảm ơn em."

Lượt 157

BẠN ĐÃ CHỌN

Ngồi im trong tay anh, tựa đầu vào vai anh, khẽ đáp: "Em cũng vui. Lâu lắm rồi em mới có cảm giác như được về nhà."

Ngồi im trong tay anh, Vãn Ninh tựa đầu vào vai anh, cảm nhận hơi ấm từ cơ thể anh lan sang. Giọng cô khẽ khàng như làn gió chiều: "Em cũng vui. Lâu lắm rồi em mới có cảm giác như được về nhà." Đôi mắt cô hơi cay, nhưng cô không muốn khóc — cô muốn giữ khoảnh khắc này thật lâu.

Hoài Cẩn không nói gì, chỉ khẽ siết tay cô, ngón tay cái nhẹ nhàng vuốt ve mu bàn tay cô. Im lặng nhưng ấm áp.

Từ trong bếp vọng ra tiếng mẹ anh hát khe khẽ — một bài hát ru cũ. Vãn Ninh mỉm cười, khẽ nhắm mắt.

Lượt 158

BẠN ĐÃ CHỌN

Rời khỏi vai anh, đứng dậy chỉnh lại váy: "Em về đây, kẻo trời tối. Anh tiễn em ra cổng nhé?"

Rời khỏi vai anh, Vãn Ninh đứng dậy chỉnh lại váy, giọng nhẹ nhàng nhưng pha chút tiếc nuối: "Em về đây, kẻo trời tối. Anh tiễn em ra cổng nhé?" Cô với lấy túi xách, bỗng khựng lại khi thấy hộp quà mẹ anh đã gói sẵn cho mẹ mình vẫn còn để trên bàn.

Hoài Cẩn đứng dậy, lặng lẽ cầm hộp quà đưa cho cô. Hai người bước ra cổng dưới ánh chiều tà, những tia nắng cuối ngày nhuộm vàng con đường lát đá. Mẹ Hoài Cẩn từ trong bếp bước ra, tay vắt chiếc khăn, cười hiền: "Về nhé con, chủ nhật này qua chơi với bác nhé!"

Vãn Ninh quay lại, gật đầu cười: "Dạ, cháu nhớ rồi ạ. Bác vào nhà kẻo gió."

Lượt 159

BẠN ĐÃ CHỌN

Trước khi lên xe, chợt quay lại ôm nhẹ mẹ Hoài Cẩn rồi mới bước đi — một cử chỉ bất ngờ có thể khiến bà xúc động nhưng cũng để lại ấn tượng sâu đậm.

Trước khi lên xe, Vãn Ninh chợt quay lại. Cô bước nhanh về phía mẹ Hoài Cẩn, dang tay ôm nhẹ bà — một cái ôm bất ngờ nhưng đầy chân thành. Mẹ Hoài Cẩn sững người, rồi bà khẽ vỗ lưng cô, giọng nghẹn lại: "Con bé này..."

Vãn Ninh buông ra, mỉm cười rạng rỡ dù mắt cũng hơi cay: "Cháu cảm ơn bác vì hôm nay. Chủ nhật cháu qua đón bác đi chơi nhé." Cô xoay người bước lên xe, không dám ngoái lại vì sợ mình sẽ khóc mất.

Hoài Cẩn đứng bên cửa xe nhìn cô, ánh mắt dịu dàng lạ thường. Anh khẽ nói: "Về đến nhà nhắn tin cho anh."

Lượt 160

BẠN ĐÃ CHỌN

Cười nhẹ, đáp: "Ừm, em về đây. Anh vào nhà với bác đi, đừng để bác một mình." Rồi lặng lẽ kéo cửa xe.

Cười nhẹ, Vãn Ninh đáp: "Ừm, em về đây. Anh vào nhà với bác đi, đừng để bác một mình." Rồi cô lặng lẽ kéo cửa xe. Chiếc cửa nặng khép lại, cắt đứt khoảnh khắc ấm áp giữa hai người.

Qua ô cửa kính, cô thấy Hoài Cẩn vẫn đứng đó, tay đút túi, nhìn theo xe mình. Mẹ anh đứng bên cạnh, tay vắt chiếc khăn, khẽ vẫy tay chào. Vãn Ninh giơ tay vẫy lại, lòng bồi hồi khó tả.

Xe lăn bánh ra khỏi cổng biệt thự. Con đường chiều tà vắng vẻ, hai bên là những hàng cây già trút lá vàng. Cô mở cửa sổ, để gió chiều lùa vào tóc, lòng vẫn còn nguyên hơi ấm của bữa cơm, của cái ôm, của ánh mắt anh.

Điện thoại rung lên một tiếng. Tin nhắn từ Hoài Cẩn: "Về đến nhà nhắn anh. Lái xe cẩn thận."

Sức Hút 1Hạnh Phúc 1Danh Tiếng 1
Chương này do AI tạo ra

Muốn viết tiếp câu chuyện của riêng bạn?

Tạo nhân vật, chọn tính cách, và để AI dẫn dắt bạn qua những ngã rẽ bất ngờ.