Chương 33 / 78
Yêu thầm từ rất lâu
Giang Vãn Ninh · Ngôn Tình
Xem chỉ số nhân vật

Mục tiêu
Sống yên bình
Quan hệ
Muốn kết thúc khác?
Chơi lại vai Giang Vãn Ninh từ chương 1 và tự chọn hướng đi của mình.
Vào vai nhân vật nàyBẠN ĐÃ CHỌN
Không nhắn ngay, đợi đến khi về đến nhà mới gọi lại cho anh — một cuộc gọi thay vì tin nhắn.
Về đến nhà, Vãn Ninh đỗ xe trong gara, ngồi yên một lúc trong bóng tối. Hơi ấm từ bữa cơm chiều vẫn còn vương vấn trong lòng. Cô cầm điện thoại lên, thấy tin nhắn của Hoài Cẩn hiện trên màn hình, ngón tay lướt nhẹ qua dòng chữ quen thuộc. Thay vì nhắn lại, cô bấm gọi.
Đầu dây bên kia đổ chuông chưa đầy một tiếng, giọng anh vang lên hơi khẩn trương: "Về đến nhà rồi à? Có chuyện gì không?"
Vãn Ninh tựa đầu vào ghế lái, khẽ cười: "Không có chuyện gì. Chỉ là... em muốn nghe giọng anh." Im lặng một thoáng, cô nói tiếp: "Hôm nay em vui lắm. Cảm ơn anh vì tất cả."
BẠN ĐÃ CHỌN
Hoài Cẩn nghe cô nói xong, ánh mắt thoáng dịu lại. Anh không đáp ngay, chỉ im lặng nắm lấy tay cô, ngón tay khẽ siết như muốn giữ lấy sự ấm áp ấy. Một lúc sau, anh mới lên tiếng: “Vãn Ninh, ngày mai mẹ anh sẽ cùng anh sang nhà em.” Cô hơi ngẩn ra, quay sang nhìn anh: “Sang nhà em làm gì?” Hoài Cẩn nhìn cô, khóe môi khẽ cong lên. “Bàn chuyện đám cưới.”
Vãn Ninh nghe câu nói của anh, tay vẫn còn trong tay anh, nhưng cả người cô khựng lại như vừa chạm phải một dòng điện nhẹ. Cô ngước lên nhìn anh, đôi mắt mở to, thoáng chút bối rối xen lẫn ngỡ ngàng. Gió chiều lùa nhẹ qua mái tóc cô, mang theo hương hoa oải hương từ vườn nhà anh.
“Bàn chuyện đám cưới?” Cô nhắc lại, giọng hơi khàn. Trong lòng cô, một cảm xúc khó tả dâng lên — vừa bất ngờ, vừa hạnh phúc, nhưng cũng có chút lo lắng. Mọi chuyện diễn ra nhanh quá, nhưng nhìn ánh mắt kiên định của anh, cô biết anh không hề đùa.
Hoài Cẩn siết nhẹ tay cô, giọng trầm ấm nhưng chắc nịch: “Anh không muốn đợi thêm nữa. Hôm nay thấy em với mẹ anh, anh biết mình đã tìm đúng người.”
BẠN ĐÃ CHỌN
Cô im lặng, khóe môi không kìm được mà cong lên. “Nhưng… anh không thấy mọi chuyện diễn ra nhanh quá à?” “Có thể nhanh với em.” Anh ngừng một chút, rồi nói chậm rãi: “Nhưng với anh thì không.” “Vãn Ninh, anh đã nghĩ về chuyện cưới em từ lâu rồi.” Tim cô khẽ rung lên. Đầu dây bên kia lại truyền đến giọng anh, trầm thấp nhưng chắc chắn: “Ngày mai cứ để hai mẹ bàn chuyện. Còn em chỉ cần ở bên cạnh anh là được.”
Vãn Ninh im lặng, khóe môi không kìm được mà cong lên. Cô cúi mặt xuống, ngón tay vô thức siết nhẹ dây an toàn, nhưng cảm giác ấm áp từ lời nói của anh vẫn còn lan tỏa trong lồng ngực. Một lúc sau, cô mới ngước lên, mắt long lanh nhìn ra màn đêm ngoài cửa kính.
“Vậy thì... em nghe anh.” Giọng cô nhẹ như một lời thì thầm, nhưng đủ để anh nghe thấy qua điện thoại. Cô không nói thêm gì nữa, chỉ lặng lẽ giữ điện thoại bên tai, để nhịp tim chậm lại trong bóng tối của gara.
BẠN ĐÃ CHỌN
Đầu dây bên kia im lặng vài giây. Hoài Cẩn dường như đang mỉm cười, giọng nói khi vang lên càng thêm dịu dàng. “Ừ.” Chỉ một tiếng thôi, nhưng lại khiến lòng cô yên xuống. “Vãn Ninh, em cứ yên tâm.” Anh nói chậm rãi, từng chữ đều chắc chắn. “Ngày mai anh sẽ ở bên em. Có chuyện gì thì để anh lo.” Cô khẽ “ừm” một tiếng. Anh lại hỏi: “Về đến nhà chưa?” “Em vẫn đang ở gara.” “Vậy lên nhà đi, đừng đứng dưới đó lâu.” Giọng anh mang theo chút bất đắc dĩ. “Hôm nay em cũng mệt rồi.” Vãn Ninh mím môi cười: “Biết rồi.” “Ngủ sớm.” “Anh cũng vậy.” Hai người im lặng thêm một lúc, chẳng ai muốn là người cúp máy trước. Cuối cùng, Hoài Cẩn khẽ gọi tên cô: “Vãn Ninh.” “Dạ?” “Ngày mai gặp.” Cô cong môi, nhẹ giọng đáp: “Ừ, ngày mai gặp.” Cuộc gọi kết thúc, nhưng nụ cười trên môi cô vẫn chưa biến mất. Trong bóng tối yên tĩnh của gara, cô cúi đầu nhìn màn hình điện thoại đã tắt, bàn tay vô thức đặt lên ngực. Ngày mai… Anh sẽ cùng mẹ sang nhà cô, chính thức bàn chuyện đám cưới. Chỉ nghĩ đến thôi, trái tim cô đã đập nhanh hơn.
Cô ngồi thêm một lúc trong bóng tối yên tĩnh, màn hình điện thoại đã tối từ lâu nhưng hơi ấm từ cuộc gọi vẫn còn vương trên má. Cuối cùng, cô mở cửa bước vào nhà, căn nhà vắng lặng vì mẹ đã đi ngủ sớm. Vãn Ninh nhẹ nhàng lên phòng, đặt túi xách lên bàn, rồi ngồi xuống mép giường.
Ngày mai — hai tiếng ấy cứ vang lên trong đầu cô. Cô với tay lấy chiếc váy màu xanh ngọc từ tủ, chiếc váy anh từng khen cô mặc đẹp nhất. Cô vuốt nhẹ lớp vải mềm, khẽ mỉm cười.
Bỗng điện thoại rung lên lần nữa. Một tin nhắn từ anh: "Đừng lo. Ngủ ngon."
BẠN ĐÃ CHỌN
Nhắn lại ngắn gọn: "Anh cũng ngủ ngon. Mai gặp." Rồi tắt điện thoại, cố gắng đi ngủ.
Vãn Ninh nhắn lại ngắn gọn: "Anh cũng ngủ ngon. Mai gặp." Rồi tắt điện thoại, đặt lên bàn. Cô nằm xuống giường, nhắm mắt, nhưng trong đầu vẫn hiện lên giọng nói trầm ấm của anh, ánh mắt anh khi nói "ngày mai gặp". Cô trở mình, kéo chăn lên tới cằm, mỉm cười trong bóng tối.
Sáng hôm sau, Vãn Ninh thức dậy từ sớm. Cô mặc chiếc váy xanh ngọc, trang điểm nhẹ nhàng, đứng trước gương chỉnh lại tóc vài lần. Mẹ cô thấy vậy liền hỏi: "Hôm nay có việc gì mà con làm quá vậy?" Vãn Ninh mỉm cười, chưa kịp trả lời thì chuông cửa vang lên. Cô hít một hơi thật sâu, bước ra mở cửa. Trước mắt cô là Hoài Cẩn trong bộ vest xám trang nhã, bên cạnh là mẹ anh tay cầm giỏ quà, nở nụ cười hiền hậu.
Muốn viết tiếp câu chuyện của riêng bạn?
Tạo nhân vật, chọn tính cách, và để AI dẫn dắt bạn qua những ngã rẽ bất ngờ.


