Chương 35 / 78
Yêu thầm từ rất lâu
Giang Vãn Ninh · Ngôn Tình
Xem chỉ số nhân vật

Mục tiêu
Sống yên bình
Quan hệ
Muốn kết thúc khác?
Chơi lại vai Giang Vãn Ninh từ chương 1 và tự chọn hướng đi của mình.
Vào vai nhân vật nàyBẠN ĐÃ CHỌN
Giữ nguyên tay, khẽ siết nhẹ ngón tay anh dưới bàn — một phản ứng nhỏ nhưng đầy ẩn ý, rồi tiếp tục câu chuyện như không có gì.
Ngón tay Vãn Ninh khẽ siết nhẹ dưới bàn, một động tác nhỏ nhưng đủ để Hoài Cẩn cảm nhận. Anh khựng lại trong tích tắc, rồi tiếp tục nâng tách trà lên, nhưng khóe môi đã cong lên một đường khó thấy. Hai bà mẹ vẫn đang say sưa bàn chuyện sính lễ, không hề hay biết cuộc đối thoại thầm lặng dưới mặt bàn.
Mẹ Vãn Ninh cầm tay mẹ Hoài Cẩn, cười nói: "Thôi, chuyện ngày tháng để bác xem rồi báo sau. Hôm nay hai bác ở lại ăn cơm trưa với nhà cháu nhé?" Mẹ Hoài Cẩn vui vẻ nhận lời. Vãn Ninh định đứng dậy phụ mẹ nấu cơm thì Hoài Cẩn bất ngờ giữ tay cô lại, giọng trầm vừa đủ nghe: "Để anh phụ em."
BẠN ĐÃ CHỌN
Vãn Ninh hơi khựng lại, cúi xuống nhìn bàn tay anh đang giữ lấy tay mình. “Anh?” Cô nhỏ giọng. Hoài Cẩn đã đứng dậy, tự nhiên kéo cô theo. “Ừ, anh phụ em.” Mẹ Vãn Ninh nhìn hai người, bật cười: “Hai đứa cứ đi đi. Hôm nay để mẹ với bác nói chuyện thêm.”
Vãn Ninh hơi khựng lại, cúi xuống nhìn bàn tay anh đang giữ lấy tay mình. "Anh?" Cô nhỏ giọng. Hoài Cẩn đã đứng dậy, tự nhiên kéo cô theo. "Ừ, anh phụ em." Mẹ Vãn Ninh nhìn hai người, bật cười: "Hai đứa cứ đi đi. Hôm nay để mẹ với bác nói chuyện thêm."
Vào đến bếp, Hoài Cẩn buông tay cô ra, nhưng vẫn đứng rất gần. Anh nhìn quanh căn bếp nhỏ gọn của nhà cô, rồi quay sang hỏi: "Cần anh làm gì?" Vãn Ninh đang mở tủ lạnh lấy rau, nghe vậy quay lại nhìn anh, khóe môi khẽ cong: "Anh biết làm gì?" Hoài Cẩn nhướng mày, im lặng một lúc rồi đáp: "Rửa rau. Em dạy." Câu nói khiến cô bật cười.
BẠN ĐÃ CHỌN
Đưa cho anh rổ rau muống, cười tươi: "Vậy rửa đi. Nhưng phải sạch đấy, thiếu gia."
Đưa cho anh rổ rau muống, Vãn Ninh cười tươi: "Vậy rửa đi. Nhưng phải sạch đấy, thiếu gia." Cô chống tay vào hông, dáng vẻ như một vị chỉ huy nhỏ. Hoài Cẩn nhận rổ rau, nhìn cô một thoáng rồi lặng lẽ xắn tay áo sơ mi trắng lên, mở vòi nước. Anh rửa từng cọng rau một cách tỉ mỉ, nghiêm túc đến mức Vãn Ninh phải bật cười. Đứng bên cạnh, cô bắt đầu băm tỏi, thỉnh thoảng liếc nhìn anh. Bếp nhỏ hẹp, mỗi lần xoay người hai người lại vô tình chạm vào nhau. Một lần vai chạm vai, Vãn Ninh khựng lại, ngước lên thì bắt gặp mắt anh đang nhìn mình. Cô nhanh chóng cúi xuống, tai đỏ ửng, tay băm tỏi mạnh hơn.
BẠN ĐÃ CHỌN
Một lúc sau, anh đặt rổ rau đã rửa sạch lên bàn. “Xong rồi.” Vãn Ninh ngẩng đầu nhìn, nghiêm túc kiểm tra từng cọng rau. Cô gật gù: “Ừm, đạt tiêu chuẩn.” “Có thưởng không?” Cô bật cười: “Anh còn đòi thưởng?” “Có.” “Thưởng gì?” Hoài Cẩn không trả lời, chỉ bước lại gần cô. Vãn Ninh còn chưa kịp phản ứng, anh đã cúi xuống, khẽ hôn lên môi cô một cái. Nụ hôn rất nhẹ, thoáng qua rồi rời khỏi. Vãn Ninh lập tức đỏ bừng mặt, đưa tay che môi: “Anh…” Hoài Cẩn nhìn cô, khóe môi cong lên. “Thưởng của anh.”
Vãn Ninh lập tức đỏ bừng mặt, đưa tay che môi: "Anh..." Giọng cô nghẹn lại, không nói nên lời. Hoài Cẩn nhìn cô, khóe môi cong lên đầy mãn nguyện: "Thưởng của anh." Cô đứng im như tượng, tay vẫn che môi, tai đỏ đến tận mang. Một lúc sau, cô mới hạ tay xuống, lẩm bẩm: "Thưởng kiểu gì mà..." rồi quay nhanh lại bếp, giả vờ bận bịu với nồi canh, nhưng bàn tay cầm muôi hơi run. Hoài Cẩn đứng sau lưng cô, không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn bờ vai nhỏ đang cố tỏ ra bận rộn. Trong bếp chỉ còn tiếng dầu xèo và tiếng tim đập vội.
BẠN ĐÃ CHỌN
Trong bếp thoáng chốc trở nên yên tĩnh. Hoài Cẩn nhìn dáng vẻ bối rối của cô, bật cười khẽ rồi bước lại gần. Anh vòng tay ôm nhẹ lấy eo cô từ phía sau, cằm tựa lên vai cô. “Ngại gì chứ?” Vãn Ninh khẽ giật mình, bàn tay vẫn nắm chặt chiếc muôi. “Anh… buông em ra, còn đang nấu cơm mà.” “Không buông.” Giọng anh trầm thấp, mang theo ý cười. “Cho anh ôm một lát.”
Vãn Ninh khẽ giật mình, bàn tay vẫn nắm chặt chiếc muôi. Hơi thở của anh phả nhẹ bên tai khiến từng sợi tóc trên gáy cô dựng đứng. Cô cố giữ giọng bình thản: "Anh… buông em ra, còn đang nấu cơm mà." Nhưng giọng cô hơi run, không giấu nổi.
"Không buông." Giọng anh trầm thấp, mang theo ý cười. "Cho anh ôm một lát."
Cô đứng im trong vòng tay anh, cảm nhận hơi ấm từ lồng ngực áp vào lưng mình. Nồi canh vẫn sôi lục bục trên bếp, hơi nóng bốc lên làm khuôn mặt cô càng thêm đỏ. Một lúc sau, cô mới khẽ cựa mình: "Một lát rồi đấy. Nồi canh sắp cạn nước rồi."
Anh vẫn không buông, chỉ khẽ cười, rồi từ từ rời ra, nhưng tay vẫn lưu lại trên eo cô thêm một giây trước khi buông hẳn.
Muốn viết tiếp câu chuyện của riêng bạn?
Tạo nhân vật, chọn tính cách, và để AI dẫn dắt bạn qua những ngã rẽ bất ngờ.


