Chương 36 / 78
Yêu thầm từ rất lâu
Giang Vãn Ninh · Ngôn Tình
Xem chỉ số nhân vật

Mục tiêu
Sống yên bình
Quan hệ
Muốn kết thúc khác?
Chơi lại vai Giang Vãn Ninh từ chương 1 và tự chọn hướng đi của mình.
Vào vai nhân vật nàyBẠN ĐÃ CHỌN
Cúi đầu, tay với lấy bình nước, giọng hơi khàn: "Đưa em cái bình nước với. Canh sắp mặn mất."
Cúi đầu, tay với lấy bình nước, giọng cô hơi khàn: "Đưa em cái bình nước với. Canh sắp mặn mất." Hoài Cẩn đưa tay lấy bình nước trên kệ cao, vô tình áp sát vào người cô thêm lần nữa trước khi lùi ra. Anh đặt bình nước vào tay cô, ngón tay cố tình lướt nhẹ qua mu bàn tay cô. Vãn Ninh giả vờ không để ý, mở nắp nồi canh, nêm nếm thử. Vị vừa miệng. Cô thở phào, rồi bất chợt nhận ra mình đang mỉm cười một mình. Từ phòng khách vọng vào tiếng cười của hai bà mẹ, thỉnh thoảng xen lẫn những câu như "tháng mười đẹp đấy" hay "sính lễ để bên nhà trai lo". Căn nhà chưa bao giờ ấm áp đến thế. Vãn Ninh đặt muôi xuống, quay người lại thì thấy Hoài Cẩn vẫn đứng đó, dựa vào bệ bếp, tay khoanh trước ngực, nhìn cô với ánh mắt không rời.
BẠN ĐÃ CHỌN
Hoài Cẩn vẫn dựa vào bệ bếp, ánh mắt dõi theo từng động tác của cô. Vãn Ninh nhìn anh một lúc rồi hỏi: “Anh không ra ngoài nói chuyện với hai mẹ à?” “Không.” “Sao?” “Ở đây vui hơn.” Cô bật cười: “Em đang nấu cơm chứ có làm gì đâu.” “Anh biết.” Anh bước lại, tự nhiên cầm lấy chiếc muôi trên tay cô. “Để anh nếm.” Vãn Ninh nhìn anh múc một thìa canh, khẽ nhíu mày chờ phản ứng. Hoài Cẩn nếm thử rồi gật đầu: “Vừa miệng.” “Thật không?” “Ừ.” Anh đưa chiếc muôi lại cho cô, nhưng trước khi buông tay lại cúi xuống hôn nhanh lên má cô một cái. Vãn Ninh sững người, quay sang nhìn anh. “Anh làm gì vậy?” “Thưởng.” “Anh vừa thưởng rồi mà!” “Thêm một cái.” Nói xong anh thản nhiên quay ra ngoài, để lại Vãn Ninh đứng trong bếp với hai tai đỏ bừng.
Vãn Ninh đứng trong bếp, tay còn cầm chiếc muôi, hai tai đỏ bừng. Cô nhìn theo bóng anh khuất sau khung cửa, mím môi định nói gì đó nhưng lại thôi. Cuối cùng, cô lắc đầu, cúi xuống múc canh ra bát, nhưng khóe môi không giấu được nụ cười. Bưng bát canh ra bàn, cô thấy hai bà mẹ vẫn đang nói chuyện rôm rả, còn Hoài Cẩn ngồi ngay ngắn trên ghế, mặt không chút biểu cảm, như thể chưa có chuyện gì xảy ra. Vãn Ninh đặt bát canh xuống, lướt qua ánh mắt anh một cái — anh khẽ nhướng mày, chỉ đủ để cô thấy.
BẠN ĐÃ CHỌN
Ngồi xuống đối diện anh, dưới gầm bàn khẽ đạp nhẹ vào chân anh một cái — trả đũa tinh nghịch nhưng kín đáo.
Ngồi xuống đối diện anh, Vãn Ninh giữ nụ cười tự nhiên trên môi, tay cầm đũa gắp thức ăn cho hai bà. Dưới gầm bàn, chân cô khẽ đạp nhẹ vào mũi giày anh — một cú trả đũa nhanh gọn, đủ để anh biết cô không phải dạng vừa. Hoài Cẩn đang nâng tách trà lên, hơi khựng lại, rồi đặt tách xuống, nhìn cô với ánh mắt sâu xa. Cô vờ như không thấy, tiếp tục gắp một miếng cá bỏ vào chén mẹ anh: "Bác ăn thử cá kho của cháu xem có vừa miệng không ạ." Mẹ Hoài Cẩn gật gù khen ngon, mẹ cô cũng xuýt xoa. Bữa cơm diễn ra trong không khí đầm ấm, nhưng dưới gầm bàn, một cuộc chiến ngầm vừa bắt đầu.
BẠN ĐÃ CHỌN
Nhân lúc hai bà đang nói chuyện, khẽ huých chân anh thêm lần nữa, mạnh hơn một chút, mắt vẫn tươi cười nhìn anh.
Nhân lúc hai bà đang say sưa bàn về chuyện sính lễ, Vãn Ninh khẽ huých chân anh thêm lần nữa, mạnh hơn một chút, nhưng gương mặt vẫn tươi cười dịu dàng như chẳng có chuyện gì. Cô gắp một miếng thịt kho bỏ vào chén mẹ mình, rồi lại gắp cho mẹ anh, động tác tự nhiên đến mức không ai ngờ dưới gầm bàn đang có một cuộc chiến ngầm. Hoài Cẩn nhìn cô, khóe môi khẽ nhếch lên một đường gần như không thấy. Anh không đáp trả ngay, chỉ từ từ đặt đũa xuống, tay phải cầm ly nước lên uống, nhưng chân dưới gầm bàn — anh bất ngờ kẹp nhẹ chân cô lại, không cho cô rút đi. Vãn Ninh khựng người, đũa trên tay suýt rơi. Cô ho nhẹ, giả vờ cúi xuống nhặt chiếc khăn rơi, nhân cơ hội rút chân ra khỏi sự kìm kẹp của anh. Khi ngồi thẳng lên, má cô đã ửng hồng.
BẠN ĐÃ CHỌN
Lườm anh một cái thật nhanh rồi quay sang hai bà, cười tươi: "Mẹ, bác ăn thêm chút canh đi ạ, để nguội mất ngon."
Lườm anh một cái thật nhanh, Vãn Ninh quay sang hai bà, cười tươi rói: "Mẹ, bác ăn thêm chút canh đi ạ, để nguội mất ngon." Cô múc canh vào bát cho từng người, động tác tự nhiên đến mức không ai nghi ngờ. Dưới gầm bàn, chân cô đã rút về an toàn, nhưng trái tim vẫn còn đập loạn vì màn "đấu võ mồm" vừa rồi. Hai bà mẹ tiếp tục câu chuyện sính lễ, thỉnh thoảng lại hỏi ý kiến hai người. Mẹ Hoài Cẩn đề cập đến chuyện nhà trai sẽ mang trầu cau, rượu thuốc sang hỏi cưới. Mẹ Vãn Ninh gật gù, nói thêm về chuyện ngày lành tháng tốt. Vãn Ninh ngồi nghe, thỉnh thoảng gật đầu, nhưng trong lòng vẫn còn vương vấn cái nhìn sâu xa của anh khi nãy.
Muốn viết tiếp câu chuyện của riêng bạn?
Tạo nhân vật, chọn tính cách, và để AI dẫn dắt bạn qua những ngã rẽ bất ngờ.


