Chương 40 / 78

Yêu thầm từ rất lâu

Giang Vãn Ninh · Ngôn Tình

Xem chỉ số nhân vật
Giang Vãn Ninh
Chỉ số ở chương 40
Hạnh Phúc99/100
Sức Hút97/100
Danh Tiếng94/100

Mục tiêu

Sống yên bình

Quan hệ

Cố Hoài Cẩn
thân thiết, ngọt ngào, sâu đậm
Cố Hoài Dương
thân thiết
Mẹ Giang Vãn Ninh
ủng hộ, vui mừng
Mẹ Cố Hoài Cẩn
mong chờ, ấn tượng tốt, quý mến
Bà chủ quán bánh cuốn
quen biết, thiện cảm

Muốn kết thúc khác?

Chơi lại vai Giang Vãn Ninh từ chương 1 và tự chọn hướng đi của mình.

Vào vai nhân vật này
Lượt 196

BẠN ĐÃ CHỌN

Hoài Cẩn siết chặt vòng tay, như thể sợ chỉ cần buông lỏng một chút cô sẽ đổi ý. Anh im lặng vài giây, rồi chậm rãi kéo cô ra khỏi lòng mình. Anh cúi xuống, bàn tay vẫn nhẹ nhàng ôm lấy má cô, ánh mắt sâu đến mức khiến cô không dám né tránh. “Em nói lại một lần nữa được không?” Vãn Ninh vừa khóc vừa cười: “Em muốn gả cho anh.” Lần này, Hoài Cẩn không nói gì nữa. Anh cúi xuống, khẽ hôn lên môi cô. Nụ hôn ban đầu rất nhẹ, như một lời xác nhận, nhưng khi cô không tránh đi, anh mới siết nhẹ eo cô, hôn cô sâu hơn một chút. Vãn Ninh vô thức nắm lấy vạt áo anh, đôi mắt khẽ nhắm lại.

Nụ hôn kéo dài trong vài giây, nhưng với Vãn Ninh, nó như cả một thế kỷ. Khi anh rời ra, cô vẫn còn ngỡ ngàng, môi hơi run, tay vẫn nắm chặt vạt áo anh. Hoài Cẩn nhìn cô, trán tựa nhẹ vào trán cô, hơi thở còn hơi gấp. "Lần sau em nói những lời đó, anh sẽ hôn em như vậy." Giọng anh khàn, nhưng đầy kiên định. Vãn Ninh bật cười, nước mắt vẫn còn trên má. Cô gật đầu, không nói gì. Trong vườn tối, hai người đứng đó dưới gốc cây bàng già, tay trong tay. Đóa hồng trên tay cô đã hơi héo sau cái siết chặt, nhưng cô vẫn nâng niu nó như báu vật. Một lúc sau, cô ngước lên: "Anh về đi, khuya rồi. Mai mình gặp nhau." Anh nhìn cô, rồi gật đầu, nhưng tay vẫn không rời. "Ừ. Mai anh qua đón em đi mua cây giống."

Lượt 197

BẠN ĐÃ CHỌN

Bỗng kéo anh lại, kiễng chân hôn nhẹ lên má anh rồi nhanh chóng lùi vào trong nhà: "Của anh đấy. Mai gặp."

Cô kéo anh lại, kiễng chân hôn nhẹ lên má anh rồi nhanh chóng lùi vào trong nhà, để lại câu nói vọng ra trong bóng tối: "Của anh đấy. Mai gặp." Cánh cửa gỗ khép lại, nhưng qua khe cửa, cô còn thấy anh đứng đó, tay đưa lên chạm vào má mình, khóe môi cong lên một đường hạnh phúc. Dựa lưng vào cánh cửa, Vãn Ninh ôm đóa hồng vào lòng, tim đập không ngừng. Cô nhìn xuống bàn tay — vết gai đã rỉ máu, nhưng cô không thấy đau. Một nụ cười lan tỏa trên môi cô trong bóng tối của hành lang.

Sáng hôm sau, cô thức dậy từ sớm. Đóa hồng đã được cắm trong chiếc lọ thủy tinh nhỏ trên bàn. Cô mặc chiếc áo len màu kem, quần jean đơn giản, buộc tóc đuôi ngựa gọn gàng. Khi chuông cửa reo, cô mở ra — Hoài Cẩn đứng đó, tay cầm một đôi găng tay làm vườn màu hồng nhạt. Anh nhìn cô, không nói gì, chỉ đưa đôi găng tay về phía cô. Cô bật cười, nhận lấy.

Lượt 198

BẠN ĐÃ CHỌN

Đeo găng tay vào ngay trước mặt anh, giơ hai bàn tay lên khoe: "Vừa in tay quá. Anh mua ở đâu mà biết số của em?"

Đeo găng tay vào ngay trước mặt anh, Vãn Ninh giơ hai bàn tay lên khoe, xoay qua xoay lại dưới nắng sớm: "Vừa in tay quá. Anh mua ở đâu mà biết số của em?" Cô nghiêng đầu, tò mò nhìn anh. Hoài Cẩn nhìn đôi găng tay hồng nhạt trên tay cô, khóe môi khẽ cong: "Anh đoán." Anh không nói thêm, nhưng cô biết anh đã phải để ý từ lần cô khoe vết gai trên tay hôm qua. Một sự quan tâm nhỏ, nhưng khiến lòng cô ấm áp lạ thường. Cô bước ra khỏi cổng, anh mở cửa xe cho cô. Trên đường đi, hai người ít nói, nhưng không khí thoải mái đến lạ. Thi thoảng, anh lại liếc nhìn cô, cô lại giả vờ nhìn ra ngoài cửa sổ. Đến chợ hoa, cô xuống xe trước, quay lại nhìn anh: "Anh có biết chọn cây giống không đấy?" Anh bước đến cạnh cô, giọng bình thản: "Có em chỉ mà."

Lượt 199

BẠN ĐÃ CHỌN

Khoanh tay nhìn anh, cười tinh nghịch: "Được thôi. Nhưng công dạy anh, một bữa trưa đấy nhé."

Khoanh tay nhìn anh, Vãn Ninh cười tinh nghịch: "Được thôi. Nhưng công dạy anh, một bữa trưa đấy nhé." Cô giơ bàn tay đeo găng hồng ra, như đang đòi nợ. Hoài Cẩn nhìn cô, rồi nhìn bàn tay đưa ra trước mặt, khẽ nhướng mày. Anh không bắt tay cô, mà bất ngờ cúi xuống, khẽ hôn lên mu bàn tay qua lớp găng tay mỏng. "Thành giao." Anh ngước lên, mắt đầy ý cười. Vãn Ninh đỏ mặt rụt tay về, lẩm bẩm: "Anh... ai lại trả lời kiểu đó." Nhưng cô không giấu được nụ cười. Hai người bước vào khu chợ hoa nhộn nhịp. Những gian hàng xếp dài hai bên lối đi, đủ loại cây từ hoa hồng, oải hương đến những chậu xương rồng nhỏ xinh. Cô dẫn anh đến một quầy chuyên bán hồng trắng, cúi xuống tỉ mỉ chọn từng cây giống. Anh đứng bên cạnh, không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn cô. Khi cô ngước lên hỏi ý kiến, anh gật đầu: "Em chọn đi. Anh tin mắt em."

Lượt 200

BẠN ĐÃ CHỌN

Chọn hai cây hồng trắng nhỏ, rồi quay sang hỏi anh: "Một cây trồng vườn em, một cây trồng vườn anh. Tối về em chăm cây của em, anh chăm cây của anh. Được không?"

Chọn hai cây hồng trắng nhỏ, Vãn Ninh nâng niu từng chậu, ngắm nghía bộ rễ rồi mới hài lòng. Cô quay sang hỏi anh: "Một cây trồng vườn em, một cây trồng vườn anh. Tối về em chăm cây của em, anh chăm cây của anh. Được không?" Giọng cô nhẹ nhàng nhưng ánh mắt long lanh, như vừa gieo một lời hứa. Hoài Cẩn nhìn hai chậu cây nhỏ xíu trên tay cô, rồi nhìn cô. Anh đưa tay nhận lấy một chậu, nâng lên ngang tầm mắt: "Được. Nhưng nếu cây của anh chết, em phải sang chăm giùm." Vãn Ninh bật cười: "Vậy anh phải cố mà sống cho tốt vào." Cô quay người bước về phía quầy thanh toán, tay ôm chậu cây, lòng vui như đã trồng cả một khu vườn.

Chương này do AI tạo ra

Muốn viết tiếp câu chuyện của riêng bạn?

Tạo nhân vật, chọn tính cách, và để AI dẫn dắt bạn qua những ngã rẽ bất ngờ.