Chương 41 / 78
Yêu thầm từ rất lâu
Giang Vãn Ninh · Ngôn Tình
Xem chỉ số nhân vật

Mục tiêu
Sống yên bình
Quan hệ
Muốn kết thúc khác?
Chơi lại vai Giang Vãn Ninh từ chương 1 và tự chọn hướng đi của mình.
Vào vai nhân vật nàyBẠN ĐÃ CHỌN
Đặt chậu cây lên quầy, rồi bất ngờ mua thêm một chậu hoa oải hương nhỏ: "Tặng mẹ anh. Bác thích oải hương mà."
Đặt chậu hồng trắng lên quầy, Vãn Ninh bất ngờ với tay lấy thêm một chậu oải hương nhỏ bên cạnh. Cô nâng niu chậu cây, ngước lên nhìn anh: "Tặng mẹ anh. Bác thích oải hương mà." Giọng cô tự nhiên, như thể đó là điều hiển nhiên. Hoài Cẩn nhìn cô, ánh mắt thoáng dịu lại. Anh không nói gì, chỉ khẽ gật đầu. Người bán hàng — một bà cụ tóc bạc — nhìn hai người rồi cười hiền: "Đôi trẻ dễ thương quá. Hoa này chắc sẽ nở đẹp lắm đây." Vãn Ninh hơi ngượng, cúi xuống trả tiền. Hoài Cẩn đã nhanh tay đưa tờ tiền trước. "Để anh." Anh nói ngắn gọn, không cho cô cơ hội từ chối. Ra khỏi chợ hoa, nắng sớm đã lên cao, hai người mỗi người ôm một chậu cây. Cô nhìn chậu hồng trắng trong tay mình, rồi nhìn chậu hồng trên tay anh, khẽ mỉm cười.
BẠN ĐÃ CHỌN
Hoài Cẩn đi bên cạnh, thấy cô cứ nhìn chậu hồng mãi thì khẽ hỏi: “Thích đến vậy à?” “Ừm.” Vãn Ninh gật đầu. “Sau này trồng ở sân nhà, chắc đẹp lắm.”
Hoài Cẩn đi bên cạnh, thấy cô cứ nhìn chậu hồng mãi thì khẽ hỏi: “Thích đến vậy à?” “Ừm.” Vãn Ninh gật đầu, mắt vẫn không rời khỏi những chiếc lá non xanh mướt. “Sau này trồng ở sân nhà, chắc đẹp lắm.” Cô tưởng tượng ra một góc vườn nhỏ, nơi những bông hồng trắng sẽ nở rộ dưới nắng sớm, và mỗi sáng cô sẽ ra tưới cây, ngắm hoa. Hoài Cẩn nhìn cô, không nói gì, nhưng khóe môi khẽ cong. Hai người bước song song trên con đường lát gạch cũ kỹ của khu chợ hoa, tay mỗi người ôm một chậu cây. Nắng sớm chiếu qua tán cây hai bên đường, tạo thành những vệt sáng lung linh trên vai áo họ. Một chiếc lá vàng rơi trên tóc cô, anh khẽ đưa tay gỡ xuống, tự nhiên như một thói quen.
BẠN ĐÃ CHỌN
Hoài Cẩn tiện tay phủi chiếc lá vàng khỏi tóc cô, rồi nhìn chậu hoa trong tay cô một lúc. “Chiều nay em rảnh không?” Vãn Ninh quay sang: “Sao vậy?” “Đi chọn váy cưới với anh.” Cô hơi khựng lại, chớp mắt: “Nhanh vậy?” “Không nhanh.” Anh bình thản đáp. “Mẹ đã bắt đầu xem ngày rồi, váy cưới cũng nên chọn dần.” Vãn Ninh cúi xuống nhìn chậu hồng, khóe môi không giấu được nụ cười. “Anh cũng đi chọn à?” “Ừ.” Anh nhìn cô, giọng tự nhiên: “Anh muốn xem em mặc váy cưới trước.”
Vãn Ninh cúi xuống nhìn chậu hồng, khóe môi không giấu được nụ cười. Câu nói của anh nhẹ như gió nhưng khiến tim cô rung lên một hồi dài. Cô ngước lên, mắt long lanh dưới nắng sớm: "Anh cũng đi chọn à?" "Ừ." Anh nhìn cô, giọng tự nhiên như thể đó là điều hiển nhiên: "Anh muốn xem em mặc váy cưới trước." Hai người đứng giữa khu chợ hoa nhộn nhịp, người qua kẻ lại tấp nập, nhưng khoảnh khắc ấy chỉ có hai người. Cô ôm chặt chậu hồng vào lòng, như ôm một lời hứa. Một lát sau, cô khẽ gật đầu: "Vậy... chiều nay anh qua đón em." Anh gật đầu, không nói thêm.
BẠN ĐÃ CHỌN
Ngồi xuống ghế, ôm chậu hồng vào lòng, lặng lẽ mỉm cười một mình suốt mười lăm phút.
Vãn Ninh ngồi xuống ghế, ôm chậu hồng vào lòng, lặng lẽ mỉm cười một mình suốt mười lăm phút. Cô nhìn những chiếc lá non xanh mướt, tưởng tượng ngày nó ra nụ, nở hoa — và anh sẽ là người đầu tiên cô khoe. Nắng trưa lùa qua ô cửa sổ, vẽ lên sàn nhà những vệt sáng dài. Cô đặt chậu cây lên bậu cửa sổ, xoay nó về hướng có nắng nhiều nhất, rồi lùi lại ngắm nghía. Chưa đầy một tiếng nữa là anh qua đón. Cô mở tủ, nhìn vào những chiếc váy treo ngay ngắn — chiếc váy hoa nhẹ nhàng, chiếc đầm xanh ngọc anh từng khen, hay chiếc áo sơ mi trắng giản dị? Tay cô lướt qua từng món, rồi dừng lại ở chiếc váy len màu kem mềm mại — vừa kín đáo vừa ấm áp. Cô quyết định mặc nó, đánh chút son nhẹ, rồi đứng trước gương chỉnh lại tóc. Khi chuông cửa reo, cô mở ra — Hoài Cẩn đứng đó, tay cầm một hộp bánh nhỏ: "Quà cho em." Cô nhận lấy, tò mò: "Gì vậy?" "Mở ra xem."
BẠN ĐÃ CHỌN
Mở hộp ngay tại cửa, thấy bên trong là một chiếc kẹp tóc hình hoa hồng bạc — cô ngước lên nhìn anh, không nói nên lời.
Mở hộp ngay tại cửa, Vãn Ninh nhìn thấy bên trong là một chiếc kẹp tóc hình hoa hồng bạc tinh xảo — từng cánh hoa được chạm khắc tỉ mỉ, ánh lên dưới nắng chiều. Cô ngước lên nhìn anh, không nói nên lời. Một chiếc kẹp tóc nhỏ, nhưng đủ để cô hiểu anh đã để ý từng chi tiết nhỏ nhất — hôm qua cô từng khen chiếc kẹp của cô gái bán hoa, vậy mà anh nhớ. "Sao anh..." Giọng cô hơi nghẹn. Hoài Cẩn nhìn cô, giọng bình thản nhưng ánh mắt không giấu được sự dịu dàng: "Thấy em nhìn nó hồi sáng. Đeo lên đi, anh muốn xem." Cô cúi xuống, tay hơi run cài chiếc kẹp lên tóc. Khi ngước lên, cô thấy anh đang nhìn mình, khóe môi cong lên hài lòng. "Đẹp không?" Cô hỏi, giọng pha chút ngượng ngùng. Anh không trả lời, chỉ bước đến gần hơn, khẽ chỉnh lại một cánh hoa trên tóc cô: "Đi thôi. Tiệm váy sắp đóng cửa."
Muốn viết tiếp câu chuyện của riêng bạn?
Tạo nhân vật, chọn tính cách, và để AI dẫn dắt bạn qua những ngã rẽ bất ngờ.


