Chương 43 / 78
Yêu thầm từ rất lâu
Giang Vãn Ninh · Ngôn Tình
Xem chỉ số nhân vật

Mục tiêu
Sống yên bình
Quan hệ
Muốn kết thúc khác?
Chơi lại vai Giang Vãn Ninh từ chương 1 và tự chọn hướng đi của mình.
Vào vai nhân vật nàyBẠN ĐÃ CHỌN
Hoài Cẩn đứng bên ghế lái, một tay mở cửa xe cho cô, tay còn lại vẫn cầm túi váy cưới. “Lên xe đi.” Vãn Ninh cúi người ngồi vào ghế phụ. Hôm nay cô mặc chiếc váy liền màu kem nhạt, bên ngoài khoác áo mỏng, mái tóc được búi gọn, chiếc kẹp hoa hồng bạc vẫn còn lấp lánh bên tóc. Hoài Cẩn đóng cửa xe rồi vòng sang bên kia. Bộ vest xám trên người anh đã hơi nhăn ở khuỷu tay sau cả buổi chiều, cà vạt cũng được nới lỏng. Xe khởi động, ánh đèn đường lần lượt lướt qua cửa kính. Vãn Ninh quay sang nhìn anh: “Anh định đưa em đi ăn ở đâu?” “Em muốn ăn gì?” “Em không biết.” Hoài Cẩn bật cười: “Vậy để anh chọn.” “Nhỡ không ngon thì sao?” “Không ngon thì đổi chỗ khác.” Anh nói rất bình thản, một tay đặt trên vô lăng, tay kia tiện thể kéo nhẹ dây an toàn của cô cho ngay ngắn. “Miễn em ăn no là được.” Vãn Ninh nhìn động tác của anh, khóe môi khẽ cong.
Xe lăn bánh qua những con phố quen thuộc, ánh đèn đường vàng vọt hắt vào khoang xe. Vãn Ninh ngồi im, tay đặt trên đùi, thỉnh thoảng liếc nhìn anh qua khóe mắt. Anh lái xe chăm chú, nhưng khóe môi vẫn giữ một đường cong nhẹ. Dừng lại trước một quán ăn nhỏ nằm sâu trong con hẻm, anh tạt vào, tìm chỗ đỗ xe. Đây là một quán lẩu nhỏ, bên ngoài treo đèn lồng đỏ, khói nghi ngút tỏa ra từ những nồi lẩu đang sôi trên bếp than. "Quán này anh hay ăn hồi đại học. Lẩu riêu cua, đồ ăn kèm tự chọn." Anh mở cửa cho cô, giọng bình thản nhưng ánh mắt có chút mong chờ. Vãn Ninh bước vào, không gian ấm cúng, mùi thơm của riêu cua và sả ớt phảng phất. Cô quay sang anh, mỉm cười: "Anh đưa em đến đây là muốn kể về thời sinh viên của anh đấy à?"
BẠN ĐÃ CHỌN
Hoài Cẩn bật cười, kéo ghế ngồi sát bên cô thay vì ngồi đối diện. Anh đặt túi váy cưới xuống chiếc ghế bên cạnh, rồi tiện tay rót cho cô một cốc trà nóng. “Không phải.” “Không phải gì?” “Không phải anh đưa em đến đây để kể chuyện thời đại học.” Vãn Ninh nhìn anh chờ đợi.
Hoài Cẩn bật cười, kéo ghế ngồi sát bên cô thay vì ngồi đối diện. Anh đặt túi váy cưới xuống chiếc ghế bên cạnh, rồi tiện tay rót cho cô một cốc trà nóng. Hơi trà bốc lên thơm dịu, len vào không gian ấm cúng của quán lẩu nhỏ. “Không phải.” “Không phải gì?” “Không phải anh đưa em đến đây để kể chuyện thời đại học.” Vãn Ninh nhìn anh chờ đợi. Anh cầm cốc trà lên, xoay nhẹ trong tay, mắt nhìn vào làn khói mỏng: “Anh đưa em đến đây vì nơi này là một trong những chỗ hiếm hoi mà anh từng nghĩ... giá mà có em ở đây cùng.” Câu nói nhẹ nhưng khiến cô khựng lại. Cô cúi xuống, ngón tay vuốt nhẹ mép cốc trà, không biết trả lời thế nào. Tiếng lẩu sôi lục bục trong nồi, mùi riêu cua thơm lừng. Anh không nói thêm, chỉ gọi đồ ăn, tự nhiên như thể vừa nói một chuyện rất bình thường.
BẠN ĐÃ CHỌN
Ăn xong, Hoài Cẩn lái xe đưa Vãn Ninh về. Đêm đã xuống hẳn, con đường trước nhà yên tĩnh, ánh đèn vàng phủ lên hàng cây bên vỉa hè. Xe dừng trước cổng nhà Vãn Ninh. Cô tháo dây an toàn, vừa định mở cửa thì nghe giọng anh bên cạnh: “Vãn Ninh.” Cô quay sang: “Dạ?” Cô còn chưa kịp đáp, Hoài Cẩn đã vòng tay kéo cô lại, cúi xuống hôn nhẹ lên môi cô. Vãn Ninh khẽ nắm lấy vạt áo anh, đáp lại nụ hôn một cách tự nhiên. Đến khi tách ra, cô vẫn còn ngượng, nhỏ giọng: “Được chưa?” “Chưa.” Anh cúi xuống hôn cô thêm một cái nữa, lần này lâu hơn một chút. Vãn Ninh bật cười, khẽ đẩy vai anh: “Hoài Cẩn…” “Hửm”-“em phài vào nhà”
Vãn Ninh bật cười, khẽ đẩy vai anh: “Hoài Cẩn…” “Hửm?” “Em phải vào nhà.” Cô nói vậy nhưng tay vẫn còn nắm nhẹ vạt áo anh, không nỡ buông. Hoài Cẩn nhìn cô dưới ánh đèn đường vàng vọt, tay anh vẫn còn đặt trên eo cô. Một lúc sau, anh mới chịu buông, nhưng trước khi rời hẳn, anh cúi xuống thì thầm: “Ngày mai anh qua đón em đi ăn sáng.” Cô gật đầu, mở cửa bước ra ngoài. Khi cô quay lại khóa cửa nhà, anh vẫn chưa đi — chiếc xe vẫn nổ máy, đèn pha rọi sáng con đường trước nhà cô. Cô vẫy tay chào, anh mới từ từ lái đi. Vào đến phòng, Vãn Ninh ngồi xuống mép giường, tay đưa lên chạm nhẹ vào môi, mỉm cười một mình. Chiếc kẹp hoa hồng bạc vẫn còn trên tóc, cô tháo ra, nâng niu trong lòng bàn tay dưới ánh đèn ngủ.
BẠN ĐÃ CHỌN
Điện thoại vừa đặt xuống bàn, màn hình lại sáng lên. Khương Hạ: “Ninh Ninh, mai tớ về nước rồi.” Vãn Ninh lập tức cầm điện thoại lên. Vãn Ninh: “Thật á? Sao cậu không nói tớ sớm?” Khương Hạ: “Tớ định tạo bất ngờ mà. Mai cậu có rảnh không?” Vãn Ninh mỉm cười, ngón tay nhanh chóng gõ chữ. Vãn Ninh: “Rảnh. Mai tớ ra sân bay đón cậu.” Khương Hạ: “Nhớ đến nha, không được cho tớ leo cây.” Vãn Ninh: “Biết rồi. Cậu về nước, tớ không đón cậu thì ai đón?” Khương Hạ: “Biết ngay cậu thương tớ nhất mà.” Vãn Ninh bật cười, đặt điện thoại xuống. Nhưng chưa được bao lâu, màn hình lại sáng lên. Là tin nhắn của Hoài Cẩn. Hoài Cẩn: “Ngủ chưa?” Vãn Ninh: “Chưa. Mai Khương Hạ về nước, tớ phải ra sân bay đón cậu ấy.” Một lát sau, tin nhắn của anh hiện lên. Hoài Cẩn: “Ừm. Mai anh đưa em đi.” Vãn Ninh: “Không cần đâu, em tự đi được.” Hoài Cẩn: “Hửm?” Vãn Ninh nhìn chữ “Hửm?” trên màn hình, không nhịn được cười. Vãn Ninh: “…Được rồi. Anh đưa em đi.” Hoài Cẩn: “Ngoan.” Vãn Ninh nhìn màn hình, lập tức kéo chăn che nửa mặt, khóe môi vẫn cong lên.
Vãn Ninh nhìn màn hình, lập tức kéo chăn che nửa mặt, khóe môi vẫn cong lên. Cô nằm im trong bóng tối, điện thoại còn sáng đặt trên gối, lòng vui như mở hội. Mai gặp Khương Hạ — bạn thân từ hồi đại học đã sang Pháp du học ba năm nay — và Hoài Cẩn sẽ đưa cô đi đón. Cô chợt nghĩ, liệu Khương Hạ có bất ngờ khi thấy cô và anh cùng nhau ra sân bay không? Cô chưa kịp nói với Khương Hạ về chuyện hôn ước, về Hoài Cẩn, về chiếc váy cưới vừa chọn. Mọi chuyện diễn ra nhanh quá, nhưng cô lại thấy hạnh phúc. Cô với tay tắt đèn ngủ, nằm xuống, mở điện thoại lên lần cuối — thấy anh vẫn online. Cô nhắn thêm một tin: "Ngủ ngon." Rồi tắt máy, không đợi trả lời.
Sáng hôm sau, nắng trong vắt. Cô mặc chiếc váy hoa nhẹ nhàng, buộc tóc cao đuôi ngựa, đánh chút son hồng. Khi ra đến cổng, xe anh đã đỗ sẵn. Anh mặc áo sơ mi trắng giản dị, tay cầm hộp bánh mì nóng — mua cho cô dọc đường.
BẠN ĐÃ CHỌN
Ngồi vào xe, kể cho anh nghe về Khương Hạ — bạn thân nhất của cô, người luôn bên cạnh cô từ thời sinh viên.
Ngồi vào xe, Vãn Ninh vừa cài dây an toàn vừa kể: “Khương Hạ là bạn thân nhất của em từ hồi đại học. Tụi em ở cùng phòng ký túc xá ba năm, cậu ấy là người em quen đầu tiên khi nhập học.” Cô nhìn ra ngoài cửa sổ, giọng nhẹ nhàng hoài niệm. “Hồi đó em nhút nhát lắm, ngày đầu tiên đến ký túc xá, cứ đứng ở hành lang không dám vào phòng. Là cậu ấy kéo em vào, bảo ‘vào đi, sau này phòng này là của hai đứa mình’.” Cô cười, quay sang nhìn anh. “Cậu ấy học ngành thiết kế đồ họa, tính tình phóng khoáng, hơi bốc đồng một chút, nhưng rất tốt bụng. Ba năm qua cậu ấy sang Pháp du học, tụi em vẫn giữ liên lạc.” Cô ngừng một chút, rồi nói thêm: “Chắc cậu ấy sẽ bất ngờ khi thấy em đi cùng anh đấy.” Hoài Cẩn nhìn cô, khẽ hỏi: “Em chưa nói với cô ấy về anh?”
Muốn viết tiếp câu chuyện của riêng bạn?
Tạo nhân vật, chọn tính cách, và để AI dẫn dắt bạn qua những ngã rẽ bất ngờ.


