Chương 44 / 78
Yêu thầm từ rất lâu
Giang Vãn Ninh · Ngôn Tình
Xem chỉ số nhân vật

Mục tiêu
Sống yên bình
Quan hệ
Muốn kết thúc khác?
Chơi lại vai Giang Vãn Ninh từ chương 1 và tự chọn hướng đi của mình.
Vào vai nhân vật nàyBẠN ĐÃ CHỌN
Cúi xuống, giọng hơi ngượng: “Chưa. Em không biết nói thế nào… vì mọi chuyện diễn ra nhanh quá.”
Cúi xuống, Vãn Ninh khẽ mân mê mép túi xách, giọng hơi ngượng: “Chưa. Em không biết nói thế nào… vì mọi chuyện diễn ra nhanh quá.” Cô ngước lên nhìn anh, đôi mắt long lanh như vừa thú nhận một điều gì đó rất riêng. Hoài Cẩn nhìn cô một lát, rồi đưa tay khẽ vuốt nhẹ tóc cô. “Không nhanh. Anh đã đợi từ lâu rồi.” Câu nói của anh nhẹ nhưng khiến cô im lặng mất vài giây. Xe lăn bánh ra đường lớn, nắng sớm chiếu qua ô kính, vẽ lên tay lái những vệt sáng dài. Cô quay ra ngoài cửa sổ, giấu đi nụ cười không kìm được. Khi xe đến sân bay, cô thấy một bóng dáng quen thuộc đang đứng trước cửa ga đến — mái tóc dài buộc cao, áo khoác da đen, vali kéo bên cạnh. Khương Hạ vẫy tay thật to: “Ninh Ninh!”
BẠN ĐÃ CHỌN
“Khương Hạ!” Cô kéo vali chạy lại, hai người ôm chầm lấy nhau. “Cuối cùng cậu cũng về rồi!” Vãn Ninh cười đến cong cả mắt. Khương Hạ ôm cô thật chặt rồi lùi ra, nhìn cô từ đầu đến chân, lập tức nhướng mày: “Cậu thay đổi rồi nha.” “Thay đổi gì?” “Nhìn cứ như đang có chuyện tình cảm ấy.” Vãn Ninh khựng lại, tai hơi đỏ: “Cậu mới về mà đã nói linh tinh.” Khương Hạ bật cười, kéo tay cô: “Thôi, lên xe. Tớ đói sắp chết rồi, vừa về đã phải kiểm tra xem bạn thân có nuôi mình béo lên không.” Hai người vừa đi vừa cười. Phía sau, Hoài Cẩn vẫn đứng cạnh xe, áo sơ mi tối màu phối cùng quần tây, một tay đút túi, ánh mắt bình thản nhìn hai cô gái. Khương Hạ lúc này mới chú ý đến anh, bước chân chậm lại. Cô nghiêng đầu nhìn Vãn Ninh, rồi nhìn Hoài Cẩn. “Ồ…” Vãn Ninh lập tức biết cô đang nghĩ gì. “Đừng có ‘ồ’.” Khương Hạ cười đầy ẩn ý: “Không cần giới thiệu. Tớ đoán được rồi.”
Khương Hạ cười đầy ẩn ý, khoanh tay nhìn Vãn Ninh từ đầu đến chân. "Không cần giới thiệu. Tớ đoán được rồi." Cô quay sang Hoài Cẩn, gật đầu chào một cách tự nhiên: "Chào anh, em là Khương Hạ, bạn thân của Ninh Ninh." Hoài Cẩn gật đầu đáp lại, giọng lịch sự: "Chào em. Cố Hoài Cẩn." Khương Hạ nhướng mày nhìn Vãn Ninh, thì thầm đủ để cô nghe: "Ấn tượng đấy. Nhưng mà sao cậu không nói trước?" Vãn Ninh đỏ mặt, huých nhẹ vào tay bạn. Cả ba lên xe, Khương Hạ ngồi ghế sau, mắt vẫn không ngừng quan sát hai người phía trước. Cô khẽ cười, lấy điện thoại ra nhắn cho Vãn Ninh một dòng: "Tối nay kể tớ nghe mọi chuyện. Không được giấu." Vãn Ninh đọc tin nhắn, lén nhìn anh rồi cất điện thoại, lòng vừa vui vừa lo.
BẠN ĐÃ CHỌN
Xe rời khỏi sân bay, ánh nắng cuối buổi sáng trải dài trên mặt đường. Hoài Cẩn tập trung lái xe, áo sơ mi trắng được xắn gọn đến khuỷu tay, chiếc đồng hồ bạc nơi cổ tay thỉnh thoảng phản chiếu ánh sáng. Khương Hạ ngồi phía sau, nhìn hai người một lúc rồi không nhịn được lên tiếng: “Anh Cố, hai người quen nhau lâu chưa ạ?” Hoài Cẩn nhìn qua gương chiếu hậu, đáp rất tự nhiên: “Cũng một thời gian rồi.” Khương Hạ lập tức nhìn sang Vãn Ninh. “Ồ.” Vãn Ninh biết ngay cái giọng đó có ý gì, quay đầu lườm cô: “Cậu đừng nghĩ lung tung.”
Khương Hạ nhướng mày, không nói gì thêm nhưng nụ cười trên môi vẫn chưa tắt. Cô dựa ra ghế sau, mắt vẫn dán vào gáy của hai người phía trước. Xe dừng trước một quán ăn nhỏ, Hoài Cẩn mở cửa cho Vãn Ninh, rồi lịch sự đợi Khương Hạ xuống xe. Trong lúc chờ đồ ăn, Khương Hạ kéo ghế ngồi cạnh Vãn Ninh, thì thầm: “Nói thiệt đi, hai người tới đâu rồi? Đừng hòng giấu tớ.” Vãn Ninh cúi xuống, tay xoay cốc trà, chưa kịp trả lời thì Hoài Cẩn từ quầy thanh toán bước về, đặt một đĩa bánh cuốn nóng hổi xuống bàn. “Em ăn đi. Chắc đói rồi.” Câu nói của anh dành cho Vãn Ninh, tự nhiên như thể đó là thói quen. Khương Hạ nhìn cảnh đó, khẽ huých vào tay Vãn Ninh, cười đầy ẩn ý.
BẠN ĐÃ CHỌN
Quay sang Khương Hạ, giọng nhẹ: “Chuyện dài lắm. Để tối nay tớ kể cậu nghe. Giờ ăn trước đã.”
Quay sang Khương Hạ, Vãn Ninh giọng nhẹ: "Chuyện dài lắm. Để tối nay tớ kể cậu nghe. Giờ ăn trước đã." Cô gắp một miếng bánh cuốn bỏ vào chén bạn, như muốn đánh trống lảng. Khương Hạ nhìn cô, khẽ lắc đầu cười nhưng không hỏi thêm. Bữa trưa trôi qua trong những câu chuyện phiếm về Paris, về những quán cà phê nhỏ ven sông Seine, về những buổi triển lãm mà Khương Hạ đã tham gia. Hoài Cẩn ngồi bên cạnh, thỉnh thoảng gắp thức ăn bỏ vào chén Vãn Ninh, tự nhiên như một thói quen. Đến khi Khương Hạ đứng dậy đi vệ sinh, cô quay sang thì thầm với Vãn Ninh: "Tối nay nhớ kể đấy. Không được trốn." Vãn Ninh gật đầu cười, nhưng lòng đã bắt đầu nghĩ xem sẽ bắt đầu từ đâu. Khi Khương Hạ quay lại, cô cầm ly nước lên uống, mắt nhìn hai người đang ngồi cạnh nhau, khẽ mỉm cười mãn nguyện.
BẠN ĐÃ CHỌN
Nhân lúc Khương Hạ đang ăn, quay sang anh nhỏ nhẹ: "Tối nay em qua nhà Khương Hạ ngủ, anh đừng đợi."
Nhân lúc Khương Hạ đang cúi xuống ăn, Vãn Ninh nghiêng người sang phía Hoài Cẩn, giọng nhỏ nhẹ: "Tối nay em qua nhà Khương Hạ ngủ, anh đừng đợi." Cô nói nhanh, mắt vẫn nhìn vào đĩa bánh cuốn trước mặt. Hoài Cẩn đang nâng cốc trà lên, khựng lại một nhịp, rồi đặt cốc xuống. Anh không trả lời ngay, chỉ gắp một miếng bánh cuốn bỏ vào chén cô. "Ừm." Một tiếng ngắn, nhưng không hờn dỗi, không hỏi thêm. Vãn Ninh liếc nhìn anh, thấy mặt anh vẫn bình thản, nhưng tay đặt trên bàn hơi siết nhẹ. Cô biết anh không vui, nhưng không muốn cấm cản. Khương Hạ ngồi đối diện, mắt vẫn dán vào đĩa ăn nhưng khóe môi đã cong lên đầy ẩn ý. Bữa trưa kết thúc trong không khí nhẹ nhàng nhưng có chút gì đó lửng lơ.
Muốn viết tiếp câu chuyện của riêng bạn?
Tạo nhân vật, chọn tính cách, và để AI dẫn dắt bạn qua những ngã rẽ bất ngờ.


