Chương 47 / 78

Yêu thầm từ rất lâu

Giang Vãn Ninh · Ngôn Tình

Xem chỉ số nhân vật
Giang Vãn Ninh
Chỉ số ở chương 47
Hạnh Phúc99/100
Sức Hút97/100
Danh Tiếng94/100

Mục tiêu

Sống yên bình

Quan hệ

Khương Hạ
thân thiết, tin tưởng
Cố Hoài Cẩn
thân thiết, ngọt ngào, sâu đậm
Cố Hoài Dương
thân thiết
Mẹ Giang Vãn Ninh
ủng hộ, vui mừng
Mẹ Cố Hoài Cẩn
mong chờ, ấn tượng tốt, quý mến
Bà chủ quán bánh cuốn
quen biết, thiện cảm

Muốn kết thúc khác?

Chơi lại vai Giang Vãn Ninh từ chương 1 và tự chọn hướng đi của mình.

Vào vai nhân vật này
Lượt 231

BẠN ĐÃ CHỌN

Gọi điện cho anh ngay lúc đó, giọng còn ngái ngủ: "Anh dậy sớm thế? Tối qua ngủ có ngon không?"

Vãn Ninh gọi điện cho anh ngay lúc đó, giọng còn ngái ngủ vì vừa thức dậy: "Anh dậy sớm thế? Tối qua ngủ có ngon không?" Đầu dây bên kia im lặng vài giây, rồi giọng anh vang lên, trầm ấm nhưng pha chút ý cười: "Cũng tạm. Thiếu cái gối ôm." Cô đỏ mặt, cúi xuống nhìn cốc cà phê trên tay, không biết trả lời thế nào. Anh lại hỏi: "Em dậy rồi à? Đói không? Anh qua đón em đi ăn sáng." Vãn Ninh nghe tiếng anh, lòng bỗng ấm áp. Cô quay sang nhìn Khương Hạ vẫn còn đang ngủ say trên giường, rồi nhỏ giọng: "Khương Hạ vẫn còn ngủ. Để em đợi cậu ấy dậy rồi tụi em tự đi ăn cũng được." Anh im lặng một lát, rồi nói: "Ừm. Vậy trưa nay anh qua đón em đi ăn nhé? Có quán mới khai trương." Cô mỉm cười: "Vâng ạ."

Sức Hút +1Hạnh Phúc +1
Lượt 232

BẠN ĐÃ CHỌN

Cúp máy, rồi quay sang đánh thức Khương Hạ dậy bằng cách kéo nhẹ tóc cô ấy — vui vẻ, thân thiết.

Cúp máy, Vãn Ninh quay sang giường, nhẹ nhàng kéo vài sợi tóc của Khương Hạ. "Dậy đi, mặt trời lên cao rồi." Khương Hạ rên rỉ, kéo chăn trùm kín đầu: "Thêm năm phút..." Vãn Ninh bật cười, kéo mạnh chăn ra: "Không được. Tớ đói rồi, cậu dậy đi ăn sáng với tớ." Khương Hạ mở một mắt, nhìn bạn rồi nhìn ánh nắng chiếu qua cửa sổ, cuối cùng cũng chịu ngồi dậy, tóc tai bù xù. "Trời ơi, cậu có chồng rồi nên giờ thành người dậy sớm hả?" Vãn Ninh cười, kéo tay bạn vào nhà vệ sinh: "Nhanh lên, tớ dẫn cậu đi ăn quán bánh cuốn ngon nhất thành phố." Hai cô gái vội vã thay đồ, tiếng cười nói vọng ra từ phòng tắm. Nắng sớm tràn ngập căn phòng nhỏ.

Lượt 233

BẠN ĐÃ CHỌN

Dẫn Khương Hạ đến quán bánh cuốn quen, gọi hai suất đầy đủ, vừa ăn vừa kể về lần đầu tiên Hoài Cẩn dẫn cô đến đây.

Dẫn Khương Hạ đến quán bánh cuốn quen thuộc, Vãn Ninh gọi hai suất đầy đủ — bánh cuốn nóng hổi, chả lụa, giá đỗ, rau thơm, chan nước mắm chua ngọt. Bà chủ quán thấy cô thì cười tươi: "Lâu quá không thấy con. Hôm nay dẫn bạn đến à?" Vãn Ninh cười đáp: "Dạ, bạn con mới về nước ạ." Hai cô gái ngồi xuống bàn nhỏ sát vỉa hè, nắng sớm xuyên qua tán cây bàng già. Vãn Ninh vừa chấm bánh cuốn vào nước mắm vừa kể: "Lần đầu tiên anh ấy dẫn tớ đến đây là một sáng chủ nhật. Anh ấy không nói gì nhiều, chỉ gọi hai suất rồi đẩy đĩa về phía tớ. Tớ hỏi 'sao anh biết quán này', anh ấy bảo 'đi ngang qua thấy đông khách, chắc ngon'." Cô cười, nhìn xuống đĩa bánh. "Sau đó tớ mới biết anh ấy đã hỏi thăm mấy người bạn để tìm ra quán bánh cuốn ngon nhất thành phố." Khương Hạ nhìn bạn, khẽ lắc đầu: "Người ta săn đón cậu dữ vậy mà cậu không biết." Vãn Ninh cúi xuống, tai đỏ ửng.

Lượt 234

BẠN ĐÃ CHỌN

Gắp thêm một miếng bánh cuốn bỏ vào chén bạn: "Ăn đi, nguội rồi. Chuyện tình cảm để sau tính."

Gắp thêm một miếng bánh cuốn bỏ vào chén bạn, Vãn Ninh cười: "Ăn đi, nguội rồi. Chuyện tình cảm để sau tính." Cô cố tình làm giọng nhẹ nhõm, nhưng Khương Hạ biết bạn mình đang lảng tránh. Bà chủ quán bưng ra thêm đĩa rau sống, cười hiền: "Hai đứa ăn thêm đi, hôm nay rau tươi lắm." Khương Hạ cúi xuống ăn, nhưng mắt vẫn liếc nhìn Vãn Ninh với vẻ suy tư. Nắng sớm đã lên cao, quán bánh cuốn bắt đầu đông khách. Tiếng cười nói, tiếng bát đĩa leng keng hòa vào nhau. Vãn Ninh nhìn ra dòng xe cộ trên phố, lòng bỗng thấy bình yên lạ thường. Cô chợt nghĩ — nếu không có cuộc hôn nhân sắp đặt này, liệu cô có bao giờ biết đến những buổi sáng như thế này? Có lẽ không. Và cô thấy mình may mắn.

Lượt 235

BẠN ĐÃ CHỌN

Khương Hạ nhìn vẻ mặt cô, không nói thêm nữa. Cô chỉ lặng lẽ gắp rau vào bát Vãn Ninh, rồi cúi xuống ăn tiếp. Một lát sau, điện thoại Vãn Ninh lại rung. Hoài Cẩn: “Trưa anh qua đón em.” Cô nhìn tin nhắn, ngón tay dừng trên màn hình vài giây rồi nhắn lại: Vãn Ninh: “Dạ. Anh ăn sáng chưa?” Bên kia trả lời rất nhanh: Hoài Cẩn: “Chưa.” Cô nhíu mày. Vãn Ninh: “Sao không ăn?” Hoài Cẩn: “Đợi em.” Vãn Ninh nhìn chằm chằm dòng chữ “Đợi em.”, khóe môi bất giác cong lên. Cô suy nghĩ một lúc rồi nhắn: Vãn Ninh: “Vậy lát nữa em mang đồ ăn sáng qua công ty cho anh nhé?”

Vãn Ninh nhìn chằm chằm dòng chữ "Đợi em.", khóe môi bất giác cong lên. Cô suy nghĩ một lúc rồi nhắn: "Vậy lát nữa em mang đồ ăn sáng qua công ty cho anh nhé?" Gửi đi rồi, cô mới chợt nhận ra mình vừa nói gì — chủ động đến tận công ty tìm anh. Khương Hạ ngồi đối diện, nhìn nụ cười không giấu được trên mặt bạn, khẽ lắc đầu: "Cậu vừa hẹn gặp ảnh trưa nay xong lại hẹn luôn bây giờ hả?" Vãn Ninh đỏ mặt, cất điện thoại: "Anh ấy chưa ăn sáng. Tớ mua mang qua cho." Khương Hạ nhướng mày, không nói gì, chỉ cúi xuống ăn tiếp. Vãn Ninh gọi thêm một suất bánh cuốn mang đi, bà chủ quán cẩn thận gói ghém cẩn thận. Cầm túi đồ trên tay, cô đứng dậy: "Tớ đi đây. Trưa nay tớ về, rồi tụi mình đi ăn cùng anh ấy nhé?" Khương Hạ vẫy tay: "Ừ, đi đi. Tớ về nhà trước."

Chương này do AI tạo ra

Muốn viết tiếp câu chuyện của riêng bạn?

Tạo nhân vật, chọn tính cách, và để AI dẫn dắt bạn qua những ngã rẽ bất ngờ.