Chương 56 / 78

Yêu thầm từ rất lâu

Giang Vãn Ninh · Ngôn Tình

Xem chỉ số nhân vật
Giang Vãn Ninh
Chỉ số ở chương 56
Hạnh Phúc99/100
Sức Hút96/100
Danh Tiếng94/100

Mục tiêu

Sống yên bình

Quan hệ

Khương Hạ
thân thiết, tin tưởng
Cố Hoài Cẩn
thân thiết, ngọt ngào, sâu đậm
Cố Hoài Dương
thân thiết
Lục Minh Triết
quen biết, thiện cảm
Mẹ Giang Vãn Ninh
ủng hộ, vui mừng
Mẹ Cố Hoài Cẩn
mong chờ, ấn tượng tốt, quý mến
Bà chủ quán bánh cuốn
quen biết, thiện cảm

Muốn kết thúc khác?

Chơi lại vai Giang Vãn Ninh từ chương 1 và tự chọn hướng đi của mình.

Vào vai nhân vật này
Lượt 276

BẠN ĐÃ CHỌN

Vãn Ninh về phòng cùng Hoài Cẩn. Vừa bước vào, cô đã khựng lại khi nhìn thấy chỉ có một chiếc giường lớn giữa phòng. Cô quay sang nhìn anh, hơi ngượng: “Đêm nay… mình ngủ chung thật à?” Hoài Cẩn đặt điện thoại lên bàn, bình thản đáp: “Ừm. Em không muốn thì anh ngủ sofa.” “Không phải…” Cô cúi xuống, ngón tay vô thức kéo nhẹ vạt áo ngủ. “Em chỉ hơi ngại.”

Vãn Ninh về phòng cùng Hoài Cẩn. Vừa bước vào, cô đã khựng lại khi nhìn thấy chỉ có một chiếc giường lớn giữa phòng. Cô quay sang nhìn anh, hơi ngượng: "Đêm nay… mình ngủ chung thật à?" Hoài Cẩn đặt điện thoại lên bàn, bình thản đáp: "Ừm. Em không muốn thì anh ngủ sofa." "Không phải…" Cô cúi xuống, ngón tay vô thức kéo nhẹ vạt áo ngủ. "Em chỉ hơi ngại." Anh nhìn cô một lát, rồi bước đến gần, giọng trầm: "Vậy anh ra sofa. Ngủ ngon." Anh quay người đi lấy gối, nhưng cô đã nhanh tay kéo tay áo anh lại. "Đừng…" Cô ngước lên, mắt long lanh dưới ánh đèn ngủ. "Ngủ ở đây đi. Em chỉ nói ngại thôi, chứ không phải không muốn." Anh dừng lại, nhìn cô. Một lúc sau, anh đặt gối xuống giường, kéo chăn ra. "Vậy ngủ đi. Anh không làm gì em đâu." Giọng anh nhẹ, nhưng có một sự dịu dàng khiến cô yên tâm. Cô leo lên giường, nằm sát một bên, quay lưng về phía anh. Anh tắt đèn, nằm xuống phía bên kia. Căn phòng chìm vào bóng tối, chỉ còn tiếng thở đều của hai người.

Sức Hút +1
Lượt 277

BẠN ĐÃ CHỌN

Vãn Ninh nhắm mắt được một lúc, nhưng càng cố ngủ lại càng tỉnh. Cuối cùng, cô khẽ xoay người lại. Hoài Cẩn vẫn chưa ngủ, đang tựa đầu lên gối nhìn cô. “Anh chưa ngủ à?” “Đang đợi em ngủ.” Cô ngẩn ra, rồi nhỏ giọng: “Anh cứ nhìn em làm gì…” “Vì em cứ quay qua quay lại.” Vãn Ninh bật cười, kéo chăn che nửa mặt. “Anh phiền thật.” Hoài Cẩn khẽ cười, đưa tay kéo cô lại gần. “Vậy đừng quay nữa.” Cô nằm yên trong vòng tay anh, đầu tựa lên vai anh. Một lúc sau, bàn tay cô vô thức nắm nhẹ lấy vạt áo anh. “Hoài Cẩn…” “Hửm?” “Ngủ ngon.” Anh cúi xuống hôn nhẹ lên trán cô. “Ừm. Em cũng vậy.” Ngoài cửa sổ, ánh đèn trong khu nghỉ dưỡng đã thưa dần. Gió đêm lay nhẹ rèm cửa, còn trong căn phòng chỉ còn tiếng thở đều đều của hai người.

Cô nằm yên trong vòng tay anh, hơi ấm từ cơ thể anh lan tỏa qua lớp áo mỏng, xua tan cái lạnh của đêm vùng núi. Cô có thể nghe thấy nhịp tim anh đều đặn bên tai, chậm rãi và vững chãi như chính con người anh. Một lúc lâu sau, khi nghĩ anh đã ngủ, cô khẽ ngước lên nhìn gương mặt anh trong bóng tối — những đường nét sắc sảo được làm mềm đi dưới ánh trăng mờ từ ngoài cửa sổ hắt vào. Bất ngờ, anh mở mắt. "Sao còn nhìn anh?" Giọng anh trầm, pha chút ý cười. Cô giật mình, vội vùi mặt vào ngực anh: "Em không có!" Anh bật cười nhẹ, tay siết nhẹ eo cô: "Ngủ đi. Sáng mai anh gọi." Cô im lặng, nhưng tay vẫn nắm vạt áo anh, không chịu buông. Một lúc sau, cô thì thầm: "Anh đừng đi đâu hết nhé." Anh không trả lời, chỉ khẽ vuốt tóc cô.

Lượt 278

BẠN ĐÃ CHỌN

Một lúc sau, khi hơi thở cô đã dần đều, Hoài Cẩn mới cúi xuống nhìn người trong lòng. “Anh không đi.” Vãn Ninh vẫn nhắm mắt, nhưng khóe môi khẽ cong lên. “Dạ…” Anh kéo chăn lên cao hơn một chút, bàn tay vẫn đặt sau lưng cô, nhẹ nhàng vỗ vài cái. Ngoài cửa sổ, ánh đèn sân vườn hắt qua rèm, phủ một lớp sáng mờ lên căn phòng. Vãn Ninh dần chìm vào giấc ngủ, tay vẫn nắm hờ vạt áo anh. Hoài Cẩn không gỡ ra. Anh chỉ cúi xuống hôn nhẹ lên tóc cô, rồi nhắm mắt theo. “Ngủ ngon.”

Ánh nắng sớm xuyên qua khe rèm, vẽ lên sàn nhà những vệt sáng dài. Vãn Ninh mở mắt, thấy mình vẫn nằm trong vòng tay anh, tay vẫn nắm vạt áo anh như lúc tối. Cô ngước lên — anh đã thức, đang nhìn cô với ánh mắt dịu dàng chưa từng thấy. "Dậy rồi à?" Giọng anh trầm ấm buổi sáng. Cô gật đầu, nhưng không vội rời khỏi lòng anh. Một lúc sau, cô mới chịu ngồi dậy, tóc tai rối bù. Anh đưa tay vuốt lại tóc cho cô, tự nhiên như một thói quen. "Đi ăn sáng không? Anh đói rồi." Cô cười, gật đầu. Khi họ bước ra khỏi phòng, Khương Hạ đã đứng ở hành lang, nhìn họ với ánh mắt đầy ẩn ý: "Ồ, ngủ ngon không hai người?" Vãn Ninh đỏ mặt, cốc nhẹ vào vai bạn.

Lượt 279

BẠN ĐÃ CHỌN

“Cậu thôi đi.” Vãn Ninh đỏ mặt, kéo nhẹ tay Hoài Cẩn. Anh đứng bên cạnh chỉ bật cười, tiện tay chỉnh lại cổ áo cho cô.

Vãn Ninh đỏ mặt, kéo nhẹ tay Hoài Cẩn. Anh đứng bên cạnh chỉ bật cười, tiện tay chỉnh lại cổ áo cho cô — một động tác tự nhiên đến mức Khương Hạ phải nhướng mày nhìn. "Thôi nào, đừng có tình tứ trước mặt người độc thân thế này." Lục Minh Triết bước ra từ phòng bên, tay cầm chìa khóa xe, cắt ngang không khí. "Đi ăn sáng thôi. Tôi biết một quán bánh canh ngon ở dưới chân đồi." Cả bốn người cùng nhau ra xe. Nắng sớm trong vắt, tràn ngập con đường đất nhỏ uốn lượn giữa những rặng thông xanh. Vãn Ninh ngồi ghế phụ, thỉnh thoảng quay ra sau nói chuyện với Khương Hạ. Quán bánh canh nằm trong một khu vườn nhỏ, bàn ghế gỗ đặt dưới tán cây mận già. Khi tô bánh canh nóng hổi được bưng ra, khói nghi ngút bốc lên thơm mùi xương hầm. Vãn Ninh cúi xuống húp một ngụm nước dùng, mắt sáng lên: "Ngon quá!" Hoài Cẩn ngồi bên cạnh, nhìn cô, không ăn, chỉ khẽ mỉm cười.

Lượt 280

BẠN ĐÃ CHỌN

Ăn xong, cả bốn người rời quán bánh canh. Hoài Cẩn đưa tay nhận lấy túi xách từ Vãn Ninh, còn Lục Minh Triết tiện tay mở cửa xe cho Khương Hạ. Minh Triết nhìn điện thoại rồi nói: “Gần đây có một khu chèo thuyền trên hồ. Đi không?” Khương Hạ lập tức hưởng ứng: “Đi chứ.” Vãn Ninh cũng quay sang nhìn Hoài Cẩn, ánh mắt đầy mong chờ. “Anh đi không?” “Em muốn đi thì đi.”

Khu chèo thuyền nằm nép mình bên một hồ nước nhỏ, mặt hồ lặng im phản chiếu bầu trời xanh ngắt. Những chiếc thuyền gỗ nhỏ sơn trắng neo dọc bờ, mái chèo xếp ngay ngắn trên bệ gỗ. Vãn Ninh bước xuống bến, tay che nắng nhìn ra mặt hồ, gió thổi nhẹ làm tà váy bay lên. Lục Minh Triết nhanh chóng thuê hai thuyền, nhìn Hoài Cẩn với ánh mắt đầy ẩn ý: "Mỗi người một thuyền hay hai người một thuyền?" Hoài Cẩn không trả lời, chỉ quay sang nhìn Vãn Ninh. Cô đang đứng bên bờ, tay lướt nhẹ trên mặt nước mát lạnh, ngước lên bắt gặp ánh mắt anh. Khương Hạ đã nhanh chân bước lên một chiếc thuyền, vẫy tay: "Tớ đi với anh Minh Triết nè! Hai người tự lo đi." Nói rồi cô cười khúc khích, đẩy thuyền ra xa bờ.

Sức Hút 1
Chương này do AI tạo ra

Muốn viết tiếp câu chuyện của riêng bạn?

Tạo nhân vật, chọn tính cách, và để AI dẫn dắt bạn qua những ngã rẽ bất ngờ.