Chương 58 / 78

Yêu thầm từ rất lâu

Giang Vãn Ninh · Ngôn Tình

Xem chỉ số nhân vật
Giang Vãn Ninh
Chỉ số ở chương 58
Hạnh Phúc99/100
Sức Hút97/100
Danh Tiếng94/100

Mục tiêu

Sống yên bình

Quan hệ

Khương Hạ
thân thiết, tin tưởng
Cố Hoài Cẩn
thân thiết, ngọt ngào, sâu đậm
Cố Hoài Dương
thân thiết
Lục Minh Triết
quen biết, thiện cảm
Mẹ Giang Vãn Ninh
ủng hộ, vui mừng
Mẹ Cố Hoài Cẩn
mong chờ, ấn tượng tốt, quý mến
Bà chủ quán bánh cuốn
quen biết, thiện cảm

Muốn kết thúc khác?

Chơi lại vai Giang Vãn Ninh từ chương 1 và tự chọn hướng đi của mình.

Vào vai nhân vật này
Lượt 286

BẠN ĐÃ CHỌN

Vãn Ninh cùng Hoài Cẩn bước vào chùa. Không gian bên trong yên tĩnh, mùi trầm hương thoang thoảng quyện với tiếng chuông gió ngoài hiên. Hai người thắp hương, thành tâm khấn trước điện rồi mới chậm rãi đi ra phía sau chùa. Con đường nhỏ quanh co dưới những tán cây cổ thụ, vài cánh hoa rơi lác đác trên nền đá. Vãn Ninh bỗng dừng lại trước gốc mai già. “Hoài Cẩn…” “Hửm?” Cô nhìn những cành cây khô trước mặt, vẻ mặt như vừa nhớ ra điều gì. “Không hiểu sao nơi này làm em nhớ đến một chuyện hồi nhỏ.” Anh khẽ siết tay, nhưng vẫn bình thản hỏi: “Chuyện gì?” “Lúc đó em chắc khoảng tám, chín tuổi. Có lần mẹ đưa em đến ngôi chùa này.” Vãn Ninh chậm rãi kể, ánh mắt nhìn về khoảng sân phía trước. “Hôm đó em thấy một cậu bé ngồi một mình dưới gốc cây này. Áo quần hơi bẩn, trên đầu gối còn bị trầy một mảng lớn. Hình như cậu ấy vừa bị mấy đứa trẻ khác bắt nạt.” Hoài Cẩn im lặng. Vãn Ninh không để ý, vẫn tiếp tục: “Em thấy cậu ấy cứ ngồi im, chẳng khóc cũng chẳng nói gì. Em lấy khăn tay lau vết thương cho cậu ấy, rồi còn chạy vào xin sư thầy ít thuốc.” Cô bật cười khi nhớ lại. “Cậu ấy cứ nhìn em chằm chằm, chẳng chịu nói cảm ơn. Em còn tưởng cậu ấy khó ưa giống anh lúc mới gặp.” Hoài Cẩn khẽ nhướng mày. “Sau đó thì sao?” “Em đưa cậu ấy một viên kẹo, bảo nếu đau thì cứ khóc, không ai cười đâu.” Cô cúi xuống, mỉm cười. “Cậu ấy vẫn không khóc. Nhưng lúc em chuẩn bị đi, cậu ấy lại hỏi em có thể quay lại không.” Hoài Cẩn nhìn cô thật lâu. “Em có quay lại không?” “Không nhớ nữa.” Vãn Ninh lắc đầu. “Lúc đó em còn nhỏ mà. Có lẽ chỉ nghĩ đó là một chuyện bình thường.” Cô không biết rằng với người kia, đó lại là ngày cậu bé lần đầu tiên cảm thấy có người thật sự quan tâm đến mình. Ngày hôm ấy, giữa khoảng sân chùa vắng người, một cô bé với chiếc váy trắng đã đưa cho cậu chiếc khăn tay, một viên kẹo và nụ cười mà cậu nhớ mãi.

Vãn Ninh kể xong, ngước lên nhìn tán cây mai già, mỉm cười như vừa tìm lại một mảnh ký ức đẹp. Cô không để ý rằng tay Hoài Cẩn đã siết chặt hơn, hay ánh mắt anh đang nhìn cô với một sự dịu dàng đến lạ. Gió thổi qua, vài cánh hoa rụng xuống vai cô. Anh đưa tay gỡ nhẹ cánh hoa, nhưng không nói gì về câu chuyện vừa rồi. Phía xa, Khương Hạ và Lục Minh Triết đang đứng bên chiếc chuông đồng, nghe sư thầy kể về lịch sử ngôi chùa. Tiếng cười của họ vọng lại, hòa vào tiếng chuông gió leng keng. Vãn Ninh quay sang Hoài Cẩn, ánh mắt tò mò: "Anh nghĩ sao? Có khi nào cậu bé đó chính là người mà em quen không?" Hoài Cẩn nhìn côi, một lúc lâu không trả lời. Rồi anh khẽ nói: "Có thể lắm."

Sức Hút +1
Lượt 287

BẠN ĐÃ CHỌN

Vãn Ninh nhìn anh vài giây, rồi bất chợt cười: “Vậy nếu thật sự là cậu ấy thì sao?” Hoài Cẩn hơi khựng lại. “Em muốn biết?” “Có chứ.” Cô gật đầu. “Em tò mò muốn biết cậu bé ngày đó giờ thế nào.” Anh nhìn cô, khóe môi khẽ cong. “Anh nghĩ… cậu ấy vẫn nhớ em.” “Thật à?” “Ừ.” “Vậy chắc cậu ấy phải cảm ơn em nhỉ?” Hoài Cẩn im lặng một thoáng, rồi khẽ đáp: “Có lẽ cậu ấy đã cảm ơn em rất nhiều lần rồi.” Vãn Ninh ngẩn ra. “Nhưng em có nhận được đâu?” Anh nhìn cô, ánh mắt sâu hơn một chút. “Vì em không nhớ.”

Vãn Ninh ngẩn ra, nhìn anh một lúc lâu. Lời nói của anh rơi vào im lặng, vang vọng trong khoảng sân chùa vắng. Cô mở miệng định nói gì đó, nhưng Khương Hạ từ phía xa đã chạy tới, tay cầm mấy que kem: "Hai người đứng đó làm gì thế? Ra đây ăn kem đi, sư thầy cho đấy!" Giọng cô phá tan không gian tĩnh mịch. Vãn Ninh quay sang, thấy Khương Hạ tay cầm hai que kem, mặt tươi rói. Cô bật cười, nhận lấy một que từ tay bạn. Cả bốn người đứng dưới bóng cây mai già, ăn kem giữa sân chùa cổ. Vãn Ninh liếc nhìn Hoài Cẩn — anh đang cầm que kem trên tay, không ăn, chỉ nhìn cô. Cô cúi xuười, lòng vẫn vương vấn câu nói vừa rồi. "Vì em không nhớ." Cô bắt đầu tự hỏi — rốt cuộc mình đã quên điều gì?

Hạnh Phúc 1
Lượt 288

BẠN ĐÃ CHỌN

Cúi xuười ăn kem, im lặng, nhưng trong lòng đã bắt đầu sắp xếp những mảnh ghép — bức ảnh chú mèo, ngôi chùa, câu nói của anh.

Cúi xuười ăn kem, Vãn Ninh giữ im lặng, nhưng trong đầu những mảnh ghép bắt đầu tự sắp xếp. Bức ảnh chú mèo trên kệ sách của anh — con mèo giống hệt con cô từng thấy hồi nhỏ. Ngôi chùa này — nơi cô gặp cậu bé năm xưa. Câu nói của anh: "Vì em không nhớ." Cô bỗng thấy lòng mình rối bời. Nếu cậu bé đó là anh — nếu tất cả những điều này không phải trùng hợp — thì anh đã nhận ra cô từ lâu. Vậy mà anh không nói. Cô cắn nhẹ đầu que kem, mắt nhìn xa xăm. Khương Hạ đang nói chuyện với Minh Triết về kiến trúc chùa, giọng họ vọng bên tai nhưng cô không nghe rõ. Cô chỉ biết rằng, khi về đến khu nghỉ dưỡng tối nay, cô sẽ không để anh trốn thoát nữa.

Hạnh Phúc 1
Lượt 289

BẠN ĐÃ CHỌN

Trên đường trở về khu nghỉ dưỡng, Vãn Ninh gần như không nói gì. Cô ngồi bên cửa sổ, ánh chiều lướt qua gương mặt, trong đầu vẫn quanh quẩn câu chuyện ở ngôi chùa. Vãn Ninh đứng trước gương một lúc lâu, nhưng càng cố nhớ lại càng chỉ thấy những mảnh ký ức rời rạc. Cô khẽ thở ra, tự nhủ: “Thôi, chắc chỉ là trùng hợp…” Dù vậy, trong lòng vẫn có một cảm giác rất khó gọi tên. Cô thay sang chiếc váy ngủ màu xanh nhạt, buộc tóc gọn rồi bước ra ban công. Bên ngoài, khu nghỉ dưỡng đã lên đèn, ánh sáng vàng trải dọc theo những con đường nhỏ. Cửa ban công phía sau khẽ mở. Hoài Cẩn bước ra, trên người là áo sơ mi tối màu, tay cầm hai cốc nước. “Đang nghĩ gì vậy?”

Vãn Ninh đang đứng tựa vào lan can, mắt nhìn ra những ngọn đèn xa. Cô không quay lại, chỉ khẽ đáp: "Nghĩ về hồi nhỏ." Hoài Cẩn bước đến, đặt một cốc nước xuống tay vịn bên cạnh cô. Anh không hỏi thêm, chỉ đứng đó, cùng cô nhìn ra màn đêm. Một lúc sau, cô quay sang, ánh mắt có điều gì đó đã thay đổi — không còn bối rối, mà là một sự quyết tâm nhẹ nhàng. "Hoài Cẩn, nếu em nhớ ra mọi chuyện, anh sẽ nói với em chứ?" Anh nhìn cô, im lặng một lát, rồi gật đầu. "Sẽ." Cô mỉm cười, quay mặt đi, nhưng trong lòng đã biết mình cần làm gì. Gió đêm thổi qua, mang theo hương hoa nhài từ khu vườn bên dưới. Cô cầm cốc nước lên uống một ngụm, cảm nhận vị chanh tươi mát lạnh.

Hạnh Phúc +1
Lượt 290

BẠN ĐÃ CHỌN

Căn phòng nhanh chóng yên tĩnh trở lại. Vãn Ninh nằm xuống trước, kéo chăn lên, còn Hoài Cẩn tắt đèn rồi nằm bên cạnh. Lần này cô không còn ngượng ngùng như tối qua. Cô chủ động nhích lại gần, tựa đầu lên vai anh. “Hoài Cẩn.” “Hửm?” “Ngủ ngon.” Anh khẽ cúi xuống hôn lên tóc cô. “Ngủ ngon.” Ngoài cửa sổ, hương hoa nhài vẫn thoang thoảng trong gió. Những chuyện của nhiều năm trước tạm thời được gác lại, để đêm nay chỉ còn sự bình yên của hai người.

Ánh nắng sớm len qua khe rèm, đánh thức Vãn Ninh. Cô mở mắt, thấy mình vẫn nằm trong vòng tay anh, đầu tựa vào ngực anh, nơi nhịp tim đều đặn vang lên bên tai. Cô ngước lên — anh vẫn còn ngủ, hơi thở nhẹ, gương mặt thư thái hơn bất kỳ lúc nào cô từng thấy. Cô nằm im, không muốn động đậy, chỉ muốn giữ khoảnh khắc này thật lâu. Ngoài cửa sổ, chim hót ríu rít, gió mang theo hương cỏ ẩm từ khu vườn sau đêm. Một lúc sau, anh khẽ động đậy, mở mắt. Thấy cô đang nhìn mình, anh nhướng mày: "Dậy từ lúc nào?" "Mới dậy." Cô cười, không rời khỏi lòng anh. Anh đưa tay vuốt nhẹ tóc cô, không nói gì. Cả hai nằm im thêm một lúc, cho đến khi tiếng gõ cửa vang lên — Khương Hạ ở ngoài: "Dậy chưa? Đi ăn sáng thôi!" Vãn Ninh bật cười, ngồi dậy, tóc tai rối bù. Hoài Cẩn nhìn cô, khẽ mỉm cười.

Hạnh Phúc +1
Chương này do AI tạo ra

Muốn viết tiếp câu chuyện của riêng bạn?

Tạo nhân vật, chọn tính cách, và để AI dẫn dắt bạn qua những ngã rẽ bất ngờ.