Chương 65 / 78
Yêu thầm từ rất lâu
Giang Vãn Ninh · Ngôn Tình
Xem chỉ số nhân vật

Mục tiêu
Sống yên bình
Quan hệ
Muốn kết thúc khác?
Chơi lại vai Giang Vãn Ninh từ chương 1 và tự chọn hướng đi của mình.
Vào vai nhân vật nàyBẠN ĐÃ CHỌN
Ngước lên nhìn anh, mỉm cười rồi nói: "Vậy từ giờ, mình đừng để lỡ nhau thêm lần nào nữa nhé."
Ngước lên nhìn anh, Vãn Ninh mỉm cười rồi nói: "Vậy từ giờ, mình đừng để lỡ nhau thêm lần nào nữa nhé." Giọng cô nhẹ nhưng kiên định, như một lời hứa với chính mình và với anh. Hoài Cẩn nhìn cô, không nói gì, chỉ kéo cô vào lòng một lần nữa, siết chặt hơn. Trong phòng khách, tiếng cười của Khương Hạ và Lục Minh Triết vọng ra, hòa cùng tiếng nhạc jazz từ loa. Gió đêm thổi qua, mang theo hương hoa sữa từ hàng cây trước chung cư. Vãn Ninh tựa đầu vào ngực anh, nhắm mắt, cảm nhận nhịp tim anh đều đặn dưới tai mình. Một lúc sau, cô nghe tiếng Khương Hạ từ trong nhà gọi với ra: "Hai người ơi, vô uống trà đi! Tụi này sắp về rồi!" Vãn Ninh bật cười, rời khỏi vòng tay anh, nắm tay anh kéo vào trong. Khương Hạ và Minh Triết đang đứng ở cửa, chuẩn bị ra về. Minh Triết nhìn Hoài Cẩn, vỗ vai bạn: "Tôi về trước. Mai gặp." Khương Hạ ôm Vãn Ninh một cái, thì thầm: "Tốt lắm. Giữ chặt nhé."
BẠN ĐÃ CHỌN
Cánh cửa khép lại, căn hộ lập tức yên tĩnh hơn. Vãn Ninh đứng tựa cửa nhìn theo, đến khi nghe tiếng thang máy đóng lại mới quay vào. Hoài Cẩn đang thu dọn mấy chiếc cốc trên bàn, cô lập tức bước tới. “Để em.”
Cánh cửa khép lại, căn hộ lập tức yên tĩnh hơn. Vãn Ninh đứng tựa cửa nhìn theo, đến khi nghe tiếng thang máy đóng lại mới quay vào. Hoài Cẩn đang thu dọn mấy chiếc cốc trên bàn, cô lập tức bước tới. "Để em." Cô nói nhanh, tay đưa ra nhận lấy cốc từ tay anh. Ngón tay họ chạm nhau trong gang tấc. Anh không buông, chỉ nhìn cô. "Để anh giúp." "Không cần đâu. Anh là khách mà." Cô cười, rút cốc khỏi tay anh, mang vào bếp. Anh theo cô vào bếp, đứng dựa vào tủ bếp nhìn cô rửa cốc dưới vòi nước. Tiếng nước chảy ro ro, ánh đèn bếp vàng ấm hắt lên gương mặt cô. Cô biết anh đang nhìn, nhưng không quay lại. Khi rửa xong, cô lau tay vào khăn, quay người thì thấy anh đã đứng rất gần. "Sao anh nhìn em hoài vậy?" Cô hỏi, giọng pha chút đùa. "Vì em đẹp." Anh nói, giọng bình thản như đang nhận xét thời tiết. Cô đỏ mặt, cúi xuười.
BẠN ĐÃ CHỌN
Vòng tay qua eo anh, tựa đầu vào ngực anh: "Ở lại thêm một lát nữa đi. Em pha trà cho mình uống."
Vòng tay qua eo anh, Vãn Ninh tựa đầu vào ngực anh, cảm nhận hơi ấm từ cơ thể anh qua lớp áo sơ mi mỏng. "Ở lại thêm một lát nữa đi. Em pha trà cho mình uống." Giọng cô nhẹ, nhưng có chút nũng nịu khó cưỡng. Hoài Cẩn nhìn xuống mái tóc cô, tay đặt lên lưng cô, khẽ siết nhẹ. "Ừm." Anh nói. Cô rời khỏi vòng tay anh, bước vào bếp bật ấm nước. Tiếng nước sôi ục ục, tiếng thìa khuấy trà leng keng trong không gian tĩnh lặng. Cô mang hai tách trà ra bàn, một tách đặt trước mặt anh, một tách cho mình. Cô ngồi xuống đối diện anh, hai tay ôm tách trà nóng, hơi nước bốc lên làm mờ gương mặt cô. "Sao hồi đó anh không nói với em ngay?" Cô hỏi, giọng nhẹ. "Ngay từ lần đầu gặp lại." Hoài Cẩn nhìn tách trà trong tay, không trả lời ngay. Một lúc sau, anh mới nói: "Vì sợ em không tin. Hoặc sợ em nghĩ anh đang lợi dụng chuyện đó." Cô nhìn anh, lòng chợt nhói. "Vậy mà em suýt để lỡ mất anh."
BẠN ĐÃ CHỌN
Đặt tách trà xuống, vòng qua bàn ngồi cạnh anh, tựa đầu vào vai: "Vậy từ giờ mình không giấu nhau chuyện gì nữa nhé."
Đặt tách trà xuống, Vãn Ninh vòng qua bàn ngồi cạnh anh, tựa đầu vào vai anh. Hơi ấm từ cơ thể anh lan tỏa, xua tan cái lạnh của đêm khuya. "Vậy từ giờ mình không giấu nhau chuyện gì nữa nhé." Giọng cô nhẹ, nhưng đủ để anh nghe rõ từng chữ. Hoài Cẩn không trả lời ngay. Anh đưa tay ra, nắm lấy tay cô đang đặt trên đầu gối, siết nhẹ. "Ừm." Chỉ một chữ, nhưng cô biết đó là lời hứa. Cả hai ngồi im trong phòng khách yên tĩnh, chỉ có tiếng đồng hồ tích tắc trên tường và tiếng gió đêm thổi nhẹ qua khe cửa. Tách trà trên bàn đã nguội dần, nhưng họ không ai muốn động đậy. Một lúc sau, Vãn Ninh khẽ ngáp, mắt đã hơi nặng trĩu. Hoài Cẩn nhìn cô, khẽ cười: "Em buồn ngủ rồi." "Không có." Cô cố mở to mắt, nhưng mí mắt đã sụp xuống. Anh đứng dậy, kéo cô đứng lên: "Đi ngủ đi. Anh về." Cô níu tay anh lại, mắt còn ngái ngủ: "Anh về an toàn nhé. Nhắn tin cho em khi về đến nhà." "Ừm."
BẠN ĐÃ CHỌN
Kéo anh lại, ôm một cái thật chặt trước cửa — rồi mới chịu buông, cười ngượng: "Ngủ ngon."
Kéo anh lại, Vãn Ninh ôm một cái thật chặt trước cửa — vòng tay cô siết quanh eo anh, mặt áp vào ngực anh, cảm nhận hơi ấm cuối cùng trước khi chia xa. Rồi cô mới chịu buông, lùi lại một bước, cười ngượng, má hồng dưới ánh đèn hành lang. "Ngủ ngon." Hoài Cẩn nhìn cô một lát, khóe môi khẽ cong. "Ngủ ngon." Anh bước vào thang máy, cánh cửa từ từ khép lại, che đi ánh mắt vẫn còn nhìn về phía cô. Vãn Ninh đứng im trước cửa thang máy thêm vài giây, nghe tiếng cabin lặng lẽ xuống dưới, rồi mới quay vào nhà, khóa cửa. Cô dựa lưng vào cánh cửa, nhắm mắt, mỉm cười một mình. Căn hộ im lìm, chỉ còn tiếng tủ lạnh chạy nhẹ từ bếp. Cô bước vào phòng ngủ, nhìn chiếc gối còn lõm chỗ anh nằm tối qua, lòng bỗng thấy trống trải lạ thường. Cô với tay lấy điện thoại, định nhắn tin hỏi anh về đến nhà chưa — thì màn hình sáng lên. Tin nhắn từ anh: "Về tới nhà rồi. Em ngủ đi." Cô bật cười, nhắn lại: "Anh cũng ngủ sớm nhé." Rồi đặt điện thoại lên tủ đầu giường, tắt đèn.
Muốn viết tiếp câu chuyện của riêng bạn?
Tạo nhân vật, chọn tính cách, và để AI dẫn dắt bạn qua những ngã rẽ bất ngờ.


