Chương 66 / 78

Yêu thầm từ rất lâu

Giang Vãn Ninh · Ngôn Tình

Xem chỉ số nhân vật
Giang Vãn Ninh
Chỉ số ở chương 66
Hạnh Phúc100/100
Sức Hút98/100
Danh Tiếng96/100

Mục tiêu

Sống yên bình

Quan hệ

Khương Hạ
thân thiết, tin tưởng
Cố Hoài Cẩn
thân thiết, ngọt ngào, sâu đậm, đính hôn
Cố Hoài Dương
thân thiết
Lục Minh Triết
quen biết, thiện cảm
Mẹ Giang Vãn Ninh
ủng hộ, vui mừng
Mẹ Cố Hoài Cẩn
mong chờ, ấn tượng tốt, quý mến
Bà chủ quán bánh cuốn
quen biết, thiện cảm

Muốn kết thúc khác?

Chơi lại vai Giang Vãn Ninh từ chương 1 và tự chọn hướng đi của mình.

Vào vai nhân vật này
Lượt 326

BẠN ĐÃ CHỌN

Sáng hôm sau, Vãn Ninh vừa bước ra khỏi chung cư, trên tay còn cầm ly cà phê mang đi, thì một chiếc xe quen thuộc chậm rãi dừng ngay trước mặt. Cửa kính hạ xuống. Hoài Cẩn ngồi ở ghế lái, vẫn là bộ vest tối màu chỉnh tề, nhưng hôm nay không có vẻ vội vàng của một buổi sáng đi làm. Anh nghiêng đầu nhìn cô, khóe môi khẽ cong. “Lên xe.” Vãn Ninh đứng sững mất vài giây. “Anh?” “Ừm.” “Anh đến đây làm gì?” “Đón em đi làm.”

Vãn Ninh đứng sững mất vài giây, ly cà phê trên tay suýt nghiêng. "Anh?" "Ừm." "Anh đến đây làm gì?" "Đón em đi làm." Cô nhìn anh, không biết nên cười hay nên ngạc nhiên. Hôm qua anh là người cuối cùng rời khỏi nhà cô, vậy mà sáng nay đã đứng trước cổng chung cư từ lúc nào. Cô bước đến gần xe, cúi xuống nhìn anh qua khung cửa kính hạ thấp. "Sao anh không báo em trước?" "Muốn gây bất ngờ." Anh đáp, giọng bình thản, nhưng mắt lại ánh lên vẻ hài lòng khi thấy vẻ mặt cô. Cô bật cười, mở cửa xe ngồi vào ghế phụ. Bên trong xe thơm mùi nước hoa quen thuộc của anh, điều hòa mát lạnh. Cô đặt ly cà phê lên giá để cốc, quay sang nhìn anh. "Sao biết giờ em đi làm?" "Hôm qua em nói em đi làm lúc tám giờ." Cô ngẩn ra, không nhớ mình đã nói điều đó bao giờ. Nhưng anh thì nhớ. Xe lăn bánh, hòa vào dòng xe sáng sớm. Nắng vàng trải dài trên những con đường quen thuộc. Cô ngồi bên cạnh anh, lòng ấm áp lạ thường.

Lượt 327

BẠN ĐÃ CHỌN

Xe chạy thêm một đoạn, Vãn Ninh nghiêng đầu nhìn anh. Ánh nắng sớm xuyên qua cửa kính, phủ lên gương mặt Hoài Cẩn một lớp sáng dịu. Cô chợt hỏi: “Hoài Cẩn, hôm nay anh không bận à?” “Bận.” “Vậy sao vẫn đến đón em?”

Xe chạy thêm một đoạn, Vãn Ninh nghiêng đầu nhìn anh. Ánh nắng sớm xuyên qua cửa kính, phủ lên gương mặt Hoài Cẩn một lớp sáng dịu. Cô chợt hỏi: "Hoài Cẩn, hôm nay anh không bận à?" "Bận." "Vậy sao vẫn đến đón em?" Anh nhìn thẳng về phía trước, tay vẫn giữ vô lăng vững vàng. Một khoảng lặng ngắn, rồi anh đáp: "Vì muốn gặp em." Câu trả lời đơn giản, nhưng lại khiến cô im lặng mất mấy giây. Cô quay mặt ra cửa sổ, giấu nụ cười không kịp giấu. Xe rẽ vào con đường quen thuộc dẫn đến công ty cô. Anh tấp xe vào lề, nhưng không mở khóa ngay. Anh quay sang nhìn cô, như muốn nói thêm điều gì đó. Cô cầm túi xách, nhưng cũng không vội xuống. Họ nhìn nhau trong im lặng, cho đến khi tiếng còi xe phía sau vang lên nhắc nhở. Anh bật cười nhẹ, bấm nút mở khóa. "Tối nay anh qua đón em." Cô mở cửa bước xuống, quay lại cười: "Ừm. Em chờ."

Lượt 328

BẠN ĐÃ CHỌN

Tối hôm đó, Hoài Cẩn vẫn đến đón cô như lời đã hứa. Nhưng thay vì đưa cô về thẳng nhà, anh lại hỏi: “Muốn ăn tối ở ngoài không?” Vãn Ninh nhìn anh đầy nghi ngờ. “Anh có chuyện gì giấu em đúng không?” “Không có.” “Thật không?” “Thật.” Cô nhìn vẻ mặt bình thản của anh, cuối cùng cũng bật cười. “Vậy đi.” Sau bữa tối, anh đưa cô về nhà. Trước khi cô xuống xe, anh còn nắm tay cô, dặn: “Cuối tuần này để trống lịch nhé.” “Làm gì?” “Đi chơi với anh.” “Chỉ hai chúng ta?” “Ừm.” Vãn Ninh cười, gật đầu. “Được.”

Cuối tuần đến, Hoài Cẩn đón cô từ sáng sớm. Anh mặc áo sơ mi trắng, tay áo xắn nhẹ, khác hẳn vẻ lịch lãm ngày thường. Xe chạy ra khỏi thành phố, băng qua những con đường quen thuộc dẫn về phía biển. Vãn Ninh ngồi ghế phụ, gió biển thổi qua cửa kính, tóc bay nhẹ. Cô không hỏi anh sẽ đưa mình đi đâu, chỉ để mặc anh dẫn lối. Xe dừng trước một căn nhà gỗ nhỏ nằm trên vách đá nhìn ra biển. Trước sân là một vườn hoa dại đủ màu, phía xa là mặt biển xanh thẳm trải dài đến tận chân trời. Vãn Ninh bước xuống xe, đứng sững trước khung cảnh trước mắt. Cô quay sang nhìn anh, không nói nên lời. "Đây là nơi anh mua năm ngoái." Anh bước đến đứng cạnh cô. "Nghĩ sau này có thể đưa em đến." Cô nhìn anh, lòng trào dâng một cảm xúc khó tả. Nắng biển chiếu lên gương mặt anh, làm anh đẹp đến lạ thường.

Lượt 329

BẠN ĐÃ CHỌN

Cả ngày hôm đó, Hoài Cẩn đưa cô đi dạo quanh khu nghỉ dưỡng, ăn trưa bên hồ, rồi cùng cô tham gia những trò chơi nhỏ mà trước đây cô chưa từng thử. Đến chiều, anh đưa cô lên một đài quan sát nằm trên đỉnh núi. Vãn Ninh vừa bước ra đã sững người. Phía trước là một khoảng sân rộng được trang trí bằng vô số hoa trắng. Những dải đèn nhỏ được giăng thành một vòm cong, còn ở cuối lối đi là một chiếc đàn piano trắng đặt giữa khu vườn. Cô quay sang nhìn anh. “Hoài Cẩn… anh chuẩn bị cái này?” Anh không trả lời, chỉ nắm tay cô bước vào. Khi hoàng hôn bắt đầu buông xuống, những ngọn đèn đồng loạt sáng lên. Phía dưới, cả thành phố cũng vừa lên đèn, tạo thành một biển ánh sáng kéo dài đến tận chân trời. Vãn Ninh đứng giữa khu vườn, mắt không giấu được sự kinh ngạc. “Đẹp quá…” Hoài Cẩn đứng phía sau cô. “Em thích không?” “Thích.” Cô quay lại. “Nhưng sao hôm nay anh…” Chưa kịp nói hết, tiếng nhạc piano vang lên. Một màn hình lớn phía sau sân khấu chậm rãi sáng lên, lần lượt hiện những hình ảnh của hai người từ ngày cưới, những bữa cơm, những lần đi chơi, cả chiếc kẹp hoa hồng bạc anh từng cài lên tóc cô. Vãn Ninh nhìn từng khung hình, mắt dần đỏ lên. Cuối cùng, màn hình dừng lại ở một bức ảnh cũ. Cậu bé năm nào đang ngồi dưới gốc mai, bên cạnh là chú mèo nhỏ. Dòng chữ hiện lên: “Anh đã chờ em rất lâu.”

Vãn Ninh nhìn từng khung hình, mắt dần đỏ lên. Những ký ức ùa về — từ ngày đầu gặp lại, những bữa cơm, những lần anh lặng lẽ chăm sóc cô, đến chuyến đi Vân Sơn Retreat, căn nhà cũ bên sông, và bây giờ là khoảnh khắc này. Cô quay sang nhìn anh — anh đang đứng đó, tay cầm một hộp nhung nhỏ, mở ra. Bên trong là chiếc nhẫn kim cương lấp lánh dưới ánh đèn. "Vãn Ninh." Giọng anh trầm, nhưng có chút run nhẹ. "Anh đã đợi em từ hồi tám tuổi. Từ ngày em đưa cho anh viên kẹo và chiếc khăn tay." Anh dừng lại, nhìn cô. "Anh không muốn đợi thêm nữa. Em đồng ý làm vợ anh lần nữa không?" Cô đứng sững giữa vườn hoa trắng, nước mắt lăn dài trên má. Gió biển thổi qua, mang theo hương hoa và vị mặn của nước mắt. Cô nhìn anh — người đàn ông đã yêu cô suốt ngần ấy năm, âm thầm chờ đợi, không một lời oán trách.

Lượt 330

BẠN ĐÃ CHỌN

Cô đưa tay che miệng, nước mắt lập tức rơi xuống. “Lần đầu tiên chúng ta kết hôn, đó là lời hứa của người lớn.” Anh mở hộp nhẫn. “Nhưng lần này, anh muốn đó là lời hứa của hai chúng ta.” “Anh không muốn em ở bên anh vì một cuộc hôn nhân đã được sắp đặt.” “Anh muốn em lựa chọn anh, giống như anh đã lựa chọn em từ rất nhiều năm trước.” Anh nhìn cô, giọng trầm nhưng dịu dàng. “Vãn Ninh, em có đồng ý làm vợ anh một lần nữa không?”

Vãn Ninh đứng giữa vườn hoa trắng, nước mắt lăn dài trên má. Những lời anh nói như từng nhát dao ngọt — không đau, nhưng chạm sâu vào tim cô. Cô nhìn chiếc nhẫn lấp lánh dưới ánh đèn, rồi nhìn lên gương mặt anh — gương mặt của cậu bé năm xưa, của người đàn ông đã lặng lẽ yêu cô suốt ngần ấy năm. Gió biển thổi qua, làm những dải đèn nhỏ lung linh trong bóng tối. Phía xa, thành phố đã lên đèn, một biển ánh sáng trải dài đến tận chân trời. Cô không nói gì, chỉ bước đến gần anh, đưa tay ra. Tay cô run nhẹ, nhưng ánh mắt thì không chút do dự. "Em đồng ý." Giọng cô khẽ, nhưng đủ vang vọng trong không gian tĩnh lặng. "Lần này, em chọn anh. Không phải vì sắp đặt, không phải vì trách nhiệm. Chỉ vì em yêu anh." Hoài Cẩn nhìn cô, tay anh cũng run khi đeo nhẫn vào ngón tay cô. Anh cúi xuười, hôn lên trán cô thật lâu.

Sức Hút +1Hạnh Phúc +1Danh Tiếng +1
Chương này do AI tạo ra

Muốn viết tiếp câu chuyện của riêng bạn?

Tạo nhân vật, chọn tính cách, và để AI dẫn dắt bạn qua những ngã rẽ bất ngờ.