Chương 68 / 78

Yêu thầm từ rất lâu

Giang Vãn Ninh · Ngôn Tình

Xem chỉ số nhân vật
Giang Vãn Ninh
Chỉ số ở chương 68
Hạnh Phúc100/100
Sức Hút98/100
Danh Tiếng96/100

Mục tiêu

Sống yên bình

Quan hệ

Khương Hạ
thân thiết, tin tưởng
Cố Hoài Cẩn
thân thiết, ngọt ngào, sâu đậm, đính hôn
Cố Hoài Dương
thân thiết
Lục Minh Triết
quen biết, thiện cảm
Mẹ Giang Vãn Ninh
ủng hộ, vui mừng
Mẹ Cố Hoài Cẩn
mong chờ, ấn tượng tốt, quý mến
Bà chủ quán bánh cuốn
quen biết, thiện cảm

Muốn kết thúc khác?

Chơi lại vai Giang Vãn Ninh từ chương 1 và tự chọn hướng đi của mình.

Vào vai nhân vật này
Lượt 336

BẠN ĐÃ CHỌN

Cuốn catalogue vẫn nằm trên bàn, những mẫu hoa, thiệp cưới và lịch trình vẫn còn dang dở. Nhưng cả hai chẳng ai quan tâm nữa. Một lúc sau, Hoài Cẩn cúi xuống hỏi: “Không xem tiếp à?” “Mai xem.” “Vì sao?” “Hôm nay em muốn ôm chồng em trước.” Anh bật cười, vòng tay ôm cô chặt hơn. “Được.”

Cuốn catalogue vẫn nằm trên bàn, những mẫu hoa, thiệp cưới và lịch trình vẫn còn dang dở. Nhưng cả hai chẳng ai quan tâm nữa. Một lúc sau, Hoài Cẩn cúi xuống hỏi: "Không xem tiếp à?" "Mai xem." "Vì sao?" "Hôm nay em muốn ôm chồng em trước." Anh bật cười, vòng tay ôm cô chặt hơn. "Được." Cả hai nằm im trên sofa, tiếng đồng hồ tích tắc trên tường, ánh đèn vàng hắt xuống những trang catalogue còn mở dở. Cô tựa đầu vào ngực anh, nghe nhịp tim đều đặn dưới tai mình. Một lúc sau, cô ngước lên: "Mà này, anh có hồi hộp không?" "Hồi hộp gì?" "Ngày cưới ấy." Anh im lặng một lát, rồi đáp: "Có." Cô ngạc nhiên: "Thật à? Anh mà cũng hồi hộp?" "Ừm." Anh nhìn xuống cô. "Sợ em đổi ý." Cô bật cười, đập nhẹ vào ngực anh: "Em đã chờ anh mười mấy năm rồi, giờ đổi ý thì phí lắm."

Lượt 337

BẠN ĐÃ CHỌN

Hoài Cẩn khẽ cười, nắm lấy bàn tay vừa đập lên ngực mình. “Vậy thì anh yên tâm rồi.” Vãn Ninh nhìn anh, cố tình hỏi: “Nhưng nếu ngày cưới anh căng thẳng quá thì sao?” “Không sao.” “Không sao là sao?” “Nhìn thấy em là hết.” Cô bật cười, tựa đầu lên vai anh. “Anh càng ngày càng biết nói mấy câu này rồi đấy.” “Anh chỉ nói thật.” Căn phòng lại rơi vào yên tĩnh. Ngoài cửa sổ, ánh đèn thành phố đã sáng lên từng dãy. Vãn Ninh nhìn lịch cưới đặt trên bàn, rồi khẽ nói: “Còn mười ngày nữa.”

Hoài Cẩn khẽ cười, nắm lấy bàn tay vừa đập lên ngực mình. "Vậy thì anh yên tâm rồi." Vãn Ninh nhìn anh, cố tình hỏi: "Nhưng nếu ngày cưới anh căng thẳng quá thì sao?" "Không sao." "Không sao là sao?" "Nhìn thấy em là hết." Cô bật cười, tựa đầu lên vai anh. "Anh càng ngày càng biết nói mấy câu này rồi đấy." "Anh chỉ nói thật." Căn phòng lại rơi vào yên tĩnh. Ngoài cửa sổ, ánh đèn thành phố đã sáng lên từng dãy. Vãn Ninh nhìn lịch cưới đặt trên bàn, rồi khẽ nói: "Còn mười ngày nữa." Giọng cô nhẹ, nhưng có chút gì đó lắng lại. Mười ngày nữa, cô sẽ khoác lên mình chiếc váy cưới trắng, bước về phía anh — không phải vì sắp đặt, không phải vì trách nhiệm, mà vì chính cô muốn thế. Cô ngước lên nhìn anh, thấy anh cũng đang nhìn mình. Trong mắt anh có một sự dịu dàng quen thuộc, đã tồn tại ở đó từ rất lâu rồi — từ cái ngày cô đưa cho cậu bé ngồi dưới gốc mai viên kẹo đầu tiên.

Hạnh Phúc 1
Lượt 338

BẠN ĐÃ CHỌN

Mười ngày cuối cùng trôi qua trong sự bận rộn nhưng đầy mong chờ. Khương Hạ gần như ngày nào cũng chạy sang giúp Vãn Ninh kiểm tra từng thứ một. Thiệp mời đã gửi hết, váy cưới được thử lần cuối, hoa và bàn tiệc cũng đã chốt. Căn nhà vốn yên tĩnh giờ đâu đâu cũng có những chiếc hộp nhỏ đựng đồ trang trí và quà cảm ơn dành cho khách mời. Tối trước ngày cưới, Vãn Ninh ngồi trước gương, nhìn chiếc váy cưới được treo ngay ngắn bên cạnh cửa sổ. Khương Hạ nằm trên giường, vừa ăn trái cây vừa nhìn cô. “Ngày mai cậu thật sự trở thành cô dâu rồi.”

Tối trước ngày cưới, Vãn Ninh ngồi trước gương, nhìn chiếc váy cưới được treo ngay ngắn bên cạnh cửa sổ. Khương Hạ nằm trên giường, vừa ăn trái cây vừa nhìn cô. "Ngày mai cậu thật sự trở thành cô dâu rồi." Vãn Ninh mỉm cười, không quay lại. "Ừm. Lần này là thật." Khương Hạ ngồi dậy, nhìn bạn một lát rồi nói: "Tớ mừng cho cậu. Thật đấy." Cô đặt đĩa trái cây xuống, bước đến ngồi cạnh Vãn Ninh trước gương. "Mà này, cậu có hồi hộp không?" Vãn Ninh nhìn mình trong gương, tay khẽ chạm vào chiếc váy trắng. "Có. Nhưng mà... là loại hồi hộp vui." Cô quay sang Khương Hạ, cười. "Giống như sắp nhận được một món quà mình chờ rất lâu vậy." Khương Hạ bật cười, khoác vai bạn. Hai người ngồi đó, trò chuyện đến khuya. Ngoài cửa sổ, thành phố đã lên đèn. Sáng mai, mọi thứ sẽ thay đổi.

Lượt 339

BẠN ĐÃ CHỌN

Mở tủ, lấy ra một chiếc hộp nhỏ đưa cho Khương Hạ: "Ngày mai cậu đưa cái này cho anh ấy giùm tớ. Bất ngờ đấy."

Mở tủ, Vãn Ninh lấy ra một chiếc hộp nhỏ màu xanh nhạt, bên trên thắt một dải ruy băng trắng. Cô đưa cho Khương Hạ, mỉm cười bí ẩn: "Ngày mai cậu đưa cái này cho anh ấy giùm tớ. Bất ngờ đấy." Khương Hạ cầm chiếc hộp, lắc nhẹ nghe tiếng động bên trong, nhướng mày: "Gì đây? Không phải nhẫn chứ?" "Không phải. Mở ra xem trước thì mất vui." Khương Hạ nhìn bạn, rồi cất chiếc hộp vào túi xách của mình: "Được rồi, tớ giữ cẩn thận. Mai đưa cho chú rể." Cô nằm xuống giường, kéo chăn lên: "Mà này, mai cậu có ngủ được không đấy?" Vãn Ninh tắt đèn, nằm xuống bên cạnh, nhìn lên trần nhà trong bóng tối: "Chắc không. Nhưng không sao." Cô mỉm cười trong bóng tối. "Mai là ngày vui nhất mà."

Lượt 340

BẠN ĐÃ CHỌN

Căn phòng dần chìm vào yên tĩnh. Ngoài cửa sổ, bầu trời đêm trong vắt, vài ngôi sao lấp lánh giữa khoảng không. Không ai biết ngày mai sẽ có bao nhiêu khoảnh khắc khiến họ bật khóc, bật cười. Chỉ biết rằng sau rất nhiều năm chờ đợi, cuối cùng ngày ấy cũng đến.

Căn phòng dần chìm vào yên tĩnh. Ngoài cửa sổ, bầu trời đêm trong vắt, vài ngôi sao lấp lánh giữa khoảng không. Không ai biết ngày mai sẽ có bao nhiêu khoảnh khắc khiến họ bật khóc, bật cười. Chỉ biết rằng sau rất nhiều năm chờ đợi, cuối cùng ngày ấy cũng đến. Bình minh hôm ấy trong veo. Nắng vàng trải dài trên thảm cỏ xanh của khu vườn ngoài trời, nơi những dải hoa trắng được kết thành vòm cong dọc lối đi. Những dải đèn nhỏ vẫn còn đọng lại từ đêm qua, lấp lánh dưới ánh mặt trời. Khách khứa đã ngồi kín hai bên lối đi. Mẹ Vãn Ninh ngồi hàng đầu, mắt đỏ hoe nhưng miệng cười không ngớt. Bên kia, mẹ Cố Hoài Cẩn cũng không giấu được xúc động. Tiếng nhạc vang lên. Mọi người quay đầu nhìn về phía cuối lối đi — Vãn Ninh xuất hiện trong chiếc váy cưới trắng tinh khôi, tay cầm bó hoa trắng, từng bước chậm rãi trên thảm cỏ. Cô nhìn thẳng về phía trước, nơi Hoài Cẩn đang đứng, mắt không rời cô. Anh mặc bộ vest trắng, tay hơi siết lại, nhưng ánh mắt thì dịu dàng hơn bao giờ hết.

Hạnh Phúc +1
Chương này do AI tạo ra

Muốn viết tiếp câu chuyện của riêng bạn?

Tạo nhân vật, chọn tính cách, và để AI dẫn dắt bạn qua những ngã rẽ bất ngờ.