Chương 69 / 78

Yêu thầm từ rất lâu

Giang Vãn Ninh · Ngôn Tình

Xem chỉ số nhân vật
Giang Vãn Ninh
Chỉ số ở chương 69
Hạnh Phúc100/100
Sức Hút98/100
Danh Tiếng96/100

Mục tiêu

Sống yên bình

Quan hệ

Khương Hạ
thân thiết, tin tưởng
Cố Hoài Cẩn
thân thiết, ngọt ngào, sâu đậm
Cố Hoài Dương
thân thiết
Lục Minh Triết
quen biết, thiện cảm
Mẹ Giang Vãn Ninh
ủng hộ, vui mừng
Mẹ Cố Hoài Cẩn
mong chờ, ấn tượng tốt, quý mến
Bà chủ quán bánh cuốn
quen biết, thiện cảm

Muốn kết thúc khác?

Chơi lại vai Giang Vãn Ninh từ chương 1 và tự chọn hướng đi của mình.

Vào vai nhân vật này
Lượt 341

BẠN ĐÃ CHỌN

Bước chậm lại khi đến gần anh, nhìn thẳng vào mắt anh, mỉm cười — để anh thấy rõ rằng lần này cô đến vì chính cô muốn.

Bước chậm lại khi đến gần anh, Vãn Ninh nhìn thẳng vào mắt Hoài Cẩn. Nắng sớm chiếu qua vòm hoa trắng, rải những vệt sáng lấp lánh trên vai cô. Cô mỉm cười — một nụ cười nhẹ, nhưng đủ để anh thấy rõ rằng lần này cô đến không phải vì sắp đặt, không phải vì trách nhiệm. Cô đến vì chính cô muốn. Khi cô dừng lại trước mặt anh, tiếng nhạc cũng vừa lặng. Mẹ cô ở hàng ghế đầu đã lấy khăn tay ra. Khương Hạ đứng bên cạnh, tay bưng chiếc hộp nhỏ, mắt đỏ hoe. Hoài Cẩn nhìn cô, không nói gì. Nhưng trong mắt anh có tất cả những gì anh chưa từng nói suốt ngần ấy năm. Anh đưa tay ra, lòng bàn tay mở, chờ cô. Cô đặt tay mình vào tay anh, siết nhẹ.

Lượt 342

BẠN ĐÃ CHỌN

Cúi xuười, thì thầm chỉ đủ mình anh nghe: "Lần này em đến thật rồi. Không chạy nữa đâu."

Cúi xuười, Vãn Ninh thì thầm chỉ đủ mình anh nghe: "Lần này em đến thật rồi. Không chạy nữa đâu." Giọng cô nhẹ như làn gió sớm, nhưng lại nặng hơn cả ngàn lời hứa. Hoài Cẩn nhìn cô, ánh mắt anh có điều gì đó như vỡ ra — tất cả những năm tháng chờ đợi, những lần âm thầm nhìn cô mà không dám nói, tất cả đều tan biến trong khoảnh khắc này. Anh siết tay cô, kéo cô lại gần, cúi xuống hôn lên trán cô trước sự chứng kiến của tất cả mọi người. Tiếng vỗ tay vang lên từ phía khách mời. Khương Hạ đứng bên cạnh, tay ôm chiếc hộp nhỏ, mắt đã đỏ hoe. Mẹ Vãn Ninh ngồi hàng ghế đầu, không giấu được nước mắt. Buổi lễ diễn ra trong không khí ấm áp, những lời thề nguyện được trao nhau dưới vòm hoa trắng, nắng vàng trải dài trên thảm cỏ xanh. Khi Hoài Cẩn đeo nhẫn vào tay cô, anh cúi xuười thì thầm: "Lần này anh giữ em thật rồi."

Lượt 343

BẠN ĐÃ CHỌN

Anh đưa tay nhẹ nhàng ôm lấy eo cô, cúi xuống hôn cô. Nụ hôn không dài, chỉ đủ dịu dàng để tiếng vỗ tay phía dưới lập tức vang lên lớn hơn. Khi tách ra, Vãn Ninh vẫn còn đỏ mặt. Cô khẽ đánh vào ngực anh. “Anh cố tình.” “Ừm.” Anh thản nhiên thừa nhận. “Anh chờ ngày này lâu rồi.” Hai người cùng quay lại nhìn về phía những người thân đang mỉm cười chúc phúc. Ánh nắng xuyên qua vòm hoa trắng, rơi xuống vai họ. Những cánh hoa nhỏ theo gió bay lên, nhẹ nhàng xoay giữa không trung. Vãn Ninh nắm chặt tay Hoài Cẩn. Cô chợt nhớ đến cậu bé năm nào dưới gốc mai, đến lời hứa đã bị lãng quên, đến những năm tháng họ vô tình đi qua nhau rồi cuối cùng lại tìm thấy nhau. Có những cuộc gặp gỡ tưởng như chỉ là tình cờ. Nhưng hóa ra, từ rất lâu trước khi họ kịp nhận ra— đã có một người âm thầm chờ người kia quay trở lại.

Có những cuộc gặp gỡ tưởng như chỉ là tình cờ. Nhưng hóa ra, từ rất lâu trước khi họ kịp nhận ra — đã có một người âm thầm chờ người kia quay trở lại. Buổi lễ kết thúc trong tiếng vỗ tay và những lời chúc phúc. Khách mời bắt đầu di chuyển vào khu vực tiệc, nhưng Vãn Ninh kéo tay anh ở lại thêm một lát. Cô đứng dưới vòm hoa trắng, nhìn anh, nắng chiều vàng ươm trải dài trên thảm cỏ. "Hoài Cẩn." "Hửm?" "Em có một câu hỏi cuối." Anh nhìn cô, chờ đợi. "Nếu ngày đó em không quay lại chùa, không tìm thấy cây mai già… anh có định nói cho em biết không?" Anh im lặng một lát, rồi khẽ cười: "Anh đã chuẩn bị sẵn một câu chuyện để kể em nghe vào đêm tân hôn. Nhưng em nhớ ra trước rồi." Cô bật cười, đập nhẹ vào ngực anh. Cả hai đứng đó dưới vòm hoa trắng, nắng chiều buông dài trên vai, gió thổi qua mang theo hương hoa thoang thoảng.

Lượt 344

BẠN ĐÃ CHỌN

Sau khi buổi lễ kết thúc, khách mời dần rời khỏi khu vực tiệc cưới. Vãn Ninh và Hoài Cẩn đứng ở sảnh chào mọi người, đến khi gần như chỉ còn người thân và bạn bè thân thiết. Khương Hạ lúc này mới nhớ ra chiếc hộp nhỏ Vãn Ninh đưa mình tối qua. Cô lấy chiếc hộp màu xanh nhạt từ túi xách, nhìn Hoài Cẩn rồi bước tới. “À đúng rồi, suýt nữa thì quên.” Hoài Cẩn hơi nhướng mày. “Cái gì?” Khương Hạ đưa chiếc hộp cho anh. “Vãn Ninh nhờ tôi đưa cho anh. Quà cưới của cô ấy.” Hoài Cẩn nhận lấy, ánh mắt thoáng hiện vẻ bất ngờ.

Hoài Cẩn nhận lấy chiếc hộp, ánh mắt thoáng hiện vẻ bất ngờ. Anh nhìn Vãn Ninh, cô chỉ cười, không nói gì. Anh từ từ mở chiếc hộp màu xanh, bên trong là một chiếc kẹp tóc bạc nhỏ — hình hoa mận, cánh hoa được chạm khắc tinh xảo, dưới ánh đèn lấp lánh. Nhưng điều khiến anh khựng lại là một mảnh giấy nhỏ gấp gọn bên dưới. Anh mở ra, nét chữ của cô hiện lên: "Anh đã đợi em mười mấy năm. Bây giờ đến lượt em đợi anh — đợi anh cả đời còn lại." Hoài Cẩn nhìn mảnh giấy thật lâu. Khương Hạ đứng bên cạnh, lặng lẽ rời đi, để lại không gian riêng cho hai người. Anh ngước lên nhìn Vãn Ninh — cô vẫn đứng đó, mỉm cười dưới ánh đèn vàng, tay cầm bó hoa cưới đã hơi héo sau một ngày dài. Anh không nói gì, chỉ bước đến kéo cô vào lòng, cúi xuống hôn lên tóc cô thật lâu.

Lượt 345

BẠN ĐÃ CHỌN

Đêm đã khuya, căn phòng chỉ còn ánh đèn vàng dịu hắt xuống sàn. Vãn Ninh đứng bên cửa sổ, hai má vẫn còn hơi ửng đỏ. Hoài Cẩn bước đến phía sau, nhẹ nhàng ôm lấy eo cô. “Vãn Ninh.” “Ừm?” “Ngày hôm nay… anh rất vui.” Cô quay lại nhìn anh, khẽ cười. “Em cũng vậy.” Anh cúi xuống hôn lên trán cô, rồi dừng lại một chút như đang chờ cô cho phép. Vãn Ninh không nói gì, chỉ vòng tay ôm lấy cổ anh. Nụ hôn chậm rãi rơi xuống môi cô. Cô khẽ nhắm mắt, tựa vào lòng anh. Bàn tay anh siết nhẹ eo cô, kéo khoảng cách giữa hai người gần hơn. Một lúc sau, anh bế cô lên, đặt xuống giường. Vãn Ninh ngước nhìn anh, vừa ngượng vừa cười: “Hoài Cẩn…” “Anh ở đây.” Anh cúi xuống hôn cô lần nữa. Ngoài cửa sổ, gió đêm khẽ lay rèm. Ánh đèn trong phòng dần được tắt đi, chỉ còn tiếng thì thầm khe khẽ hòa vào màn đêm. Đêm tân hôn của họ, cứ thế dịu dàng trôi qua.

Đêm đã khuya, căn phòng chỉ còn ánh đèn vàng dịu hắt xuống sàn. Vãn Ninh đứng bên cửa sổ, hai má vẫn còn hơi ửng đỏ. Hoài Cẩn bước đến phía sau, nhẹ nhàng ôm lấy eo cô. “Vãn Ninh.” “Ừm?” “Ngày hôm nay… anh rất vui.” Cô quay lại nhìn anh, khẽ cười. “Em cũng vậy.” Anh cúi xuống hôn lên trán cô, rồi dừng lại một chút như đang chờ cô cho phép. Vãn Ninh không nói gì, chỉ vòng tay ôm lấy cổ anh. Nụ hôn chậm rãi rơi xuống môi cô. Cô khẽ nhắm mắt, tựa vào lòng anh. Bàn tay anh siết nhẹ eo cô, kéo khoảng cách giữa hai người gần hơn. Một lúc sau, anh bế cô lên, đặt xuống giường. Vãn Ninh ngước nhìn anh, vừa ngượng vừa cười: “Hoài Cẩn…” “Anh ở đây.” Anh cúi xuống hôn cô lần nữa. Ngoài cửa sổ, gió đêm khẽ lay rèm. Ánh đèn trong phòng dần được tắt đi, chỉ còn tiếng thì thầm khe khẽ hòa vào màn đêm. Đêm tân hôn của họ, cứ thế dịu dàng trôi qua.

Chương này do AI tạo ra

Muốn viết tiếp câu chuyện của riêng bạn?

Tạo nhân vật, chọn tính cách, và để AI dẫn dắt bạn qua những ngã rẽ bất ngờ.