Chương 7 / 78

Yêu thầm từ rất lâu

Giang Vãn Ninh · Ngôn Tình

Xem chỉ số nhân vật
Giang Vãn Ninh
Chỉ số ở chương 7
Hạnh Phúc96/100
Sức Hút92/100
Danh Tiếng88/100

Mục tiêu

Sống yên bình

Quan hệ

Cố Hoài Cẩn
thân thiết
Cố Hoài Dương
thân thiết
Mẹ Giang Vãn Ninh
ủng hộ, vui mừng
Mẹ Cố Hoài Cẩn
chưa rõ

Muốn kết thúc khác?

Chơi lại vai Giang Vãn Ninh từ chương 1 và tự chọn hướng đi của mình.

Vào vai nhân vật này
Lượt 31

BẠN ĐÃ CHỌN

Bất chợt chạm nhẹ lên khóe môi anh, nơi dính một chút kem: “Anh dính kìa... xin lỗi, em vô ý quá.”

Vãn Ninh bất chợt đưa tay lên, đầu ngón tay chạm nhẹ vào khóe môi anh, nơi có một chút kem dâu còn vương lại. “Anh dính kìa... xin lỗi, em vô ý quá.” Giọng cô nhỏ dần, hai má đỏ ửng khi nhận ra hành động của mình có phần táo bạo.

Hoài Cẩn khựng lại, ánh mắt thoáng chốc trở nên sâu lắng hơn. Anh không nói gì, chỉ nhìn cô, đôi mắt như muốn ghi lại từng đường nét trên gương mặt đang ngượng ngùng của cô. Một lát sau, anh khẽ cười, giọng trầm ấm: “Không sao. Cảm ơn em.”

Bầu không khí bỗng trở nên ngọt ngào đến khó thở. Những giọt nắng cuối ngày len qua ô cửa kính, rải ánh vàng nhạt lên mái tóc đen mượt của cô, lên bờ vai vững chãi của anh. Thế giới ngoài kia dường như ngừng quay, chỉ còn lại hai con người ngồi đối diện nhau trong quán kem nhỏ, lòng đầy những rung động khó tả.

Lượt 32

BẠN ĐÃ CHỌN

Vội vàng đổi chủ đề: “À, kem sắp tan rồi, mình ăn nhanh đi anh!” — lảng tránh sự ngượng ngùng

Vãn Ninh vội vàng cúi xuống, đưa muỗng kem lên miệng như thể sắp trễ một chuyến tàu. “À, kem sắp tan rồi, mình ăn nhanh đi anh!” Giọng cô hơi lúng túng, hai má vẫn còn ửng hồng vì khoảnh khắc vừa rồi.

Hoài Cẩn nhìn cô, ánh mắt thoáng qua một tia thích thú, nhưng anh không trêu cô thêm. Anh chỉ khẽ cười, cầm muỗng lên và ăn kem một cách chậm rãi, thỉnh thoảng lại liếc nhìn cô với ánh mắt trìu mến.

Khi cả hai đã ăn xong và bước ra khỏi quán, hoàng hôn đã buông xuống, nhuộm cả bầu trời một màu cam nhạt. Những ngọn đèn đường bắt đầu sáng lên, soi bóng hai người trên con phố vắng.

Lượt 33

BẠN ĐÃ CHỌN

Ngước nhìn bầu trời, khẽ nói: “Hoàng hôn đẹp quá anh nhỉ? Cảm ơn anh vì buổi chiều nay.”

Vãn Ninh ngước nhìn bầu trời, nơi những dải mây màu cam hồng đan xen vào nhau như một bức tranh thủy mặc. Cô khẽ nói, giọng nhẹ như làn gió: “Hoàng hôn đẹp quá anh nhỉ? Cảm ơn anh vì buổi chiều nay.” Lời cảm ơn không chỉ cho buổi dạo chơi, mà còn cho tất cả — cho sự dịu dàng, cho những rung động đầu đời.

Hoài Cẩn không nói gì, chỉ lặng lẽ đứng bên cạnh cô, cùng cô ngắm nhìn bầu trời đang dần chuyển sang màu tím sẫm. Một lúc sau, anh khẽ nắm chặt tay cô hơn, như muốn nói rằng anh cũng biết ơn vì buổi chiều này.

Lượt 34

BẠN ĐÃ CHỌN

Hít một hơi thật sâu rồi hỏi: “Anh có muốn về nhà em dùng bữa tối không? Mẹ em nấu món ngon lắm.”

Vãn Ninh hít một hơi thật sâu, lấy hết can đảm rồi quay sang anh, mắt không dám nhìn thẳng: “Anh có muốn về nhà em dùng bữa tối không? Mẹ em nấu món ngon lắm.” Lời mời bất ngờ khiến chính cô cũng hơi run, nhưng trong lòng lại có một sự mong chờ kỳ lạ.

Hoài Cẩn hơi ngỡ ngàng, ánh mắt thoáng qua một tia bất ngờ rồi chuyển thành sự dịu dàng. “Em chắc không? Anh không muốn làm phiền gia đình em.” Anh hỏi, giọng có chút dè dặt nhưng ẩn chứa niềm vui khó giấu.

Lượt 35

BẠN ĐÃ CHỌN

Gật đầu cười: “Chắc mà. Mẹ em cũng muốn gặp anh từ lâu rồi.”

Vãn Ninh gật đầu cười, ánh mắt rạng rỡ: “Chắc mà. Mẹ em cũng muốn gặp anh từ lâu rồi.” Câu nói như một lời khẳng định, khiến Hoài Cẩn không thể từ chối.

Anh mỉm cười, nhẹ nhàng nắm tay cô: “Vậy anh xin phép được đến thăm.” Hai người bước đi trong ánh hoàng hôn đang dần tắt, lòng đầy những cảm xúc khó tả.

Về đến biệt thự Giang gia, mẹ Vãn Ninh đã đứng sẵn ở cửa, nụ cười tươi tắn hơn cả nắng sớm. “Mời cậu vào nhà! Vãn Ninh suốt ngày nhắc đến cậu, cuối cùng cũng được gặp mặt.” Bà nói, mắt liếc nhìn con gái đầy ẩn ý.

Chương này do AI tạo ra

Muốn viết tiếp câu chuyện của riêng bạn?

Tạo nhân vật, chọn tính cách, và để AI dẫn dắt bạn qua những ngã rẽ bất ngờ.