Chương 75 / 78

Yêu thầm từ rất lâu

Giang Vãn Ninh · Ngôn Tình

Xem chỉ số nhân vật
Giang Vãn Ninh
Chỉ số ở chương 75
Hạnh Phúc100/100
Sức Hút97/100
Danh Tiếng95/100

Mục tiêu

Sống yên bình

Quan hệ

Khương Hạ
thân thiết, tin tưởng
Cố Hoài Cẩn
thân thiết, ngọt ngào, sâu đậm
Cố Hoài Dương
thân thiết
Lục Minh Triết
quen biết, thiện cảm
Mẹ Giang Vãn Ninh
ủng hộ, vui mừng
Mẹ Cố Hoài Cẩn
mong chờ, ấn tượng tốt, quý mến
Bà chủ quán bánh cuốn
quen biết, thiện cảm

Muốn kết thúc khác?

Chơi lại vai Giang Vãn Ninh từ chương 1 và tự chọn hướng đi của mình.

Vào vai nhân vật này
Lượt 371

BẠN ĐÃ CHỌN

Vãn Ninh ngẩng đầu nhìn anh, khóe môi cong lên. “Anh thích con trai hay con gái?”

Vãn Ninh ngẩng đầu nhìn anh, khóe môi cong lên. "Anh thích con trai hay con gái?" Hoài Cẩn nhìn cô một lát, rồi đặt cuốn sách xuống bàn. "Anh thích con của em." Câu trả lời vừa đơn giản vừa đầy đủ, đến mức cô không biết nên cười hay nên trêu anh thêm. Cô chống cằm nhìn anh, mắt sáng lên: "Vậy nếu em đẻ con gái, anh có thương nó hơn em không?" "Không." Anh đáp ngay, không do dự. "Vì em là vợ anh." Cô bật cười, đập nhẹ vào tay anh, nhưng trong lòng đã tan chảy từ lúc nào. Căn phòng chìm vào im lặng dễ chịu. Ngoài cửa sổ, nắng chiều đã tắt, thành phố lên đèn từng dãy. Cô tựa vào vai anh, tay đặt lên bụng, nơi một sinh mệnh nhỏ bé vừa bắt đầu hình thành. Một lúc sau, cô khẽ nói: "Em hy vọng nó giống anh."

Lượt 372

BẠN ĐÃ CHỌN

Hoài Cẩn cúi xuống nhìn bàn tay cô đang đặt trên bụng, khẽ cười. “Giống em thì tốt hơn.” Vãn Ninh còn chưa kịp đáp, điện thoại trên bàn đã rung lên. Là tin nhắn từ mẹ anh hỏi hai người đã có kết quả chưa. Cô nhìn Hoài Cẩn, ánh mắt lập tức sáng lên. “Hay là báo cho hai nhà luôn đi.”

Cô nhìn Hoài Cẩn, ánh mắt lập tức sáng lên. "Hay là báo cho hai nhà luôn đi." Anh nhìn cô, khẽ gật đầu. Vãn Ninh cầm điện thoại lên, nhưng chưa kịp bấm số thì một tin nhắn khác từ mẹ cô đã hiện ra: "Sáng nay mẹ nấu cháo gà, hai đứa có về ăn không?" Cô bật cười, đưa điện thoại cho anh xem. "Mẹ em gọi rồi kìa." Cô nhấn nút gọi, đầu dây bên kia bắt máy ngay. "Mẹ ơi, con có chuyện muốn nói." Giọng mẹ cô có vẻ lo lắng: "Chuyện gì? Làm sao?" Vãn Ninh hít một hơi, nhìn Hoài Cẩn, rồi nói: "Mẹ sắp được lên chức bà ngoại rồi ạ." Đầu dây im lặng vài giây, rồi tiếng mẹ cô vỡ òa: "Thật hả con?! Trời ơi, mẹ mừng quá! Để mẹ bảo ba con biết!" Tiếng bà gọi với vào trong nhà, rồi lại nói vào điện thoại: "Tối nay về nhà ăn cơm đi, mẹ nấu cho con món gì bổ dưỡng!" Vãn Ninh cười, dạ một tiếng rồi tắt máy. Cô quay sang Hoài Cẩn, thấy anh đang nhìn mình với ánh mắt dịu dàng.

Lượt 373

BẠN ĐÃ CHỌN

Kéo tay anh đứng dậy, vào phòng thay đồ: "Đi thôi, về nhà ngoại trước. Mai về nhà nội."

“Mẹ ơi, con có bầu rồi ạ.” Giọng Vãn Ninh vang lên trong căn bếp nhà mẹ đẻ, bà Giang đang vo gạo liền khựng lại, tay run run đặt cái rá xuống. Bà quay ra, mắt đã đỏ hoe: “Thật hả con?” Vãn Ninh gật đầu, chưa kịp nói thêm thì bà đã chạy lại ôm chầm lấy cô, vừa cười vừa lau nước mắt. “Trời ơi, mẹ sắp được lên chức bà ngoại rồi!” Hoài Cẩn đứng ở cửa, nhìn cảnh tượng ấy, khóe môi khẽ cong. Bà Giang buông con gái ra, quay sang nắm tay anh: “Con trai, cảm ơn con. Cảm ơn con đã yêu thương con bé.” Anh cúi đầu nhẹ: “Dạ, đó là trách nhiệm của con ạ.” Bà Giang cười tươi, quay vào bếp: “Để mẹ nấu thêm món gì bổ dưỡng cho con bé. Hai đứa ngồi chơi đi.” Vãn Ninh ngồi xuống sofa, nhìn Hoài Cẩn đang đứng bên cửa sổ, tay cầm điện thoại — có lẽ đang nhắn tin báo tin cho mẹ anh.

Lượt 374

BẠN ĐÃ CHỌN

Hoài Cẩn quả nhiên đang nhắn tin cho mẹ. Chưa đầy vài phút sau, điện thoại anh liên tục rung lên, chắc hẳn bên kia cũng đang vui đến mức không biết nói gì trước. Đến tối, sau khi hai người trở về nhà, Vãn Ninh vừa thay đồ xong đã cầm điện thoại gọi cho Khương Hạ. Cuộc gọi vừa được kết nối, giọng Khương Hạ đã vang lên: “Cuối cùng cũng gọi! Hôm nay hai người làm gì mà cả ngày mất tích vậy?” Vãn Ninh mím môi cười, cố tình im lặng vài giây. “Khương Hạ…” “Hửm?” “Cậu sắp được làm dì rồi.”

Đầu dây bên kia im lặng mất ba giây. Rồi tiếng Khương Hạ vỡ òa: "Cái gì?! Cậu nói lại xem nào?!" Vãn Ninh cười, đưa điện thoại ra xa một chút vì giọng bạn quá to. "Ừm. Sáng nay tớ đi khám rồi. Thai còn sớm, nhưng đã có kết quả chính thức." "Trời ơi trời ơi!" Khương Hạ hét lên. "Tớ sắp được làm dì rồi! Mai tớ qua nhà cậu ngay! Có muốn ăn gì không? Tớ mua cho!" Vãn Ninh bật cười, nhìn sang Hoài Cẩn đang ngồi ở bàn làm việc, ngước lên nhìn cô khi nghe tiếng cười. Cô lắc đầu: "Không cần đâu, mai gặp rồi tính." Sau khi tắt máy, cô đặt điện thoại xuống bàn, bước đến ngồi lên sofa. Một tay đặt lên bụng, tay kia vẫy anh lại gần. Anh đứng dậy, bước đến ngồi cạnh cô. "Xong rồi?" "Ừm. Khương Hạ vui quá, suýt làm thủng màng nhĩ em." Anh cười, đưa tay vuốt nhẹ tóc cô. Cô tựa đầu vào vai anh, nhắm mắt. Căn phòng yên tĩnh, chỉ có tiếng đồng hồ tích tắc trên tường.

Lượt 375

BẠN ĐÃ CHỌN

Vãn Ninh ngoan ngoãn nhắm mắt, nhưng một lúc sau lại khẽ mở ra. “Hoài Cẩn…” “Ừm?” “Anh có vui không?” Anh im lặng một thoáng rồi đưa tay vuốt nhẹ tóc cô.

"Vui." Anh đáp, giọng trầm nhưng dịu. "Nhưng cũng hơi lo." Cô mở mắt, ngước lên nhìn anh: "Lo gì?" Anh im lặng một lát, tay vẫn vuốt tóc cô. "Lo không biết mình có làm tốt vai trò làm bố không." Cô bật cười, chồm dậy ôm lấy cổ anh: "Anh làm tốt lắm rồi. Từ việc làm chồng, đến việc sắp làm bố." Cô kéo anh nằm xuống sofa, tựa đầu vào ngực anh. "Mà anh lo xa quá. Nó còn chưa ra đời." Anh không nói gì, chỉ vòng tay ôm cô chặt hơn. Một lúc sau, cô nghe thấy tiếng anh thì thầm: "Anh chỉ muốn nó có một tuổi thơ tốt hơn anh." Cô khựng lại, ngước lên nhìn anh trong bóng tối. Cô không hỏi thêm, chỉ siết tay ôm anh thật chặt.

Chương này do AI tạo ra

Muốn viết tiếp câu chuyện của riêng bạn?

Tạo nhân vật, chọn tính cách, và để AI dẫn dắt bạn qua những ngã rẽ bất ngờ.