Chương 76 / 78

Yêu thầm từ rất lâu

Giang Vãn Ninh · Ngôn Tình

Xem chỉ số nhân vật
Giang Vãn Ninh
Chỉ số ở chương 76
Hạnh Phúc100/100
Sức Hút97/100
Danh Tiếng95/100

Mục tiêu

Sống yên bình

Quan hệ

Khương Hạ
thân thiết, tin tưởng
Cố Hoài Châu
con trai, yêu thương
Cố Hoài Cẩn
thân thiết, ngọt ngào, sâu đậm
Cố Hoài Dương
thân thiết
Lục Minh Triết
quen biết, thiện cảm
Mẹ Giang Vãn Ninh
ủng hộ, vui mừng
Mẹ Cố Hoài Cẩn
mong chờ, ấn tượng tốt, quý mến
Bà chủ quán bánh cuốn
quen biết, thiện cảm

Muốn kết thúc khác?

Chơi lại vai Giang Vãn Ninh từ chương 1 và tự chọn hướng đi của mình.

Vào vai nhân vật này
Lượt 376

BẠN ĐÃ CHỌN

Vãn Ninh im lặng một lúc, rồi khẽ nói: “Vậy thì mình cùng nhau cho con một tuổi thơ thật đẹp.” Hoài Cẩn cúi xuống nhìn cô, ánh mắt dịu đi. “Ừm.” Cô tựa lại vào ngực anh, bàn tay đặt lên tay anh đang ở trên bụng mình. “Sau này dù con là con trai hay con gái, chỉ cần nó lớn lên biết mình luôn được yêu thương là được.” Anh khẽ siết vòng tay. “Anh sẽ cố.” “Không phải anh.” Cô ngẩng lên nhìn anh. “Là chúng ta.”

Những tháng tiếp theo trôi qua trong sự chăm sóc ân cần của cả hai gia đình. Mẹ Vãn Ninh và mẹ Hoài Cẩn thay phiên nhau nấu đồ bổ, gửi sang đủ loại canh thuốc. Khương Hạ gần như cuối tuần nào cũng sang, tay xách túi lớn túi nhỏ đựng quần áo em bé, đồ chơi, sách truyện. Có hôm cô ôm một con gấu bông to gần bằng người đặt lên sofa, thở hổn hển: "Tặng cháu tớ đấy!" Vãn Ninh nhìn đống đồ chất đầy góc phòng, vừa buồn cười vừa cảm động. Buổi tối, Hoài Cẩn ngồi bên cô trên sofa, tay đặt lên bụng cô, cảm nhận những cú đạp nhẹ ngày một rõ ràng hơn. Lần đầu tiên anh cảm nhận được chuyển động của con, anh im lặng rất lâu, rồi khẽ nói: "Nó khỏe thật." Cô bật cười, kéo tay anh đặt đúng chỗ con vừa đạp.

Lượt 377

BẠN ĐÃ CHỌN

Những tháng tiếp theo trôi qua trong sự chăm sóc của hai bên gia đình. Bụng Vãn Ninh ngày một lớn, cô cũng trở nên nhạy cảm hơn trước. Có hôm chỉ vì Hoài Cẩn về muộn một chút, cô đã tủi thân ôm gối quay mặt đi. Anh chẳng biết làm gì ngoài việc dỗ dành, từ từ kéo cô vào lòng. Đến những tháng cuối, cô đi lại chậm hơn, ăn uống cũng khó khăn hơn. Hoài Cẩn gần như chẳng để cô phải tự làm việc gì nặng, mọi thứ đều chuẩn bị sẵn cho ngày em bé chào đời. Rồi một đêm, Vãn Ninh bất chợt tỉnh giấc, khẽ gọi: “Hoài Cẩn…” Anh lập tức tỉnh. “Đau à?” Cô ôm bụng, vừa hồi hộp vừa cười: “Em nghĩ… con muốn gặp chúng ta rồi.” Đến bệnh viện, sau nhiều giờ chờ đợi, cuối cùng tiếng khóc của một bé trai vang lên. Hoài Cẩn nhìn con thật lâu, rồi quay sang Vãn Ninh, ánh mắt dịu dàng đến lạ. “Con trai.” Vãn Ninh mệt mỏi nhưng vẫn mỉm cười. “Vậy gọi là gì?” Anh nắm lấy tay cô. “Cố Hoài Châu.” Cô khẽ lặp lại cái tên, nhìn đứa trẻ trong vòng tay mình.

Vài ngày sau, khi Vãn Ninh đã tỉnh táo hơn, Hoài Cẩn ngồi bên giường bệnh, tay bế con trai nhỏ. Ánh nắng ban mai xuyên qua rèm cửa, rơi xuống khuôn mặt bé bỏng đang ngủ say trong lòng anh. Anh nhìn con thật lâu, rồi khẽ nói: "Cố Hoài Châu." Đứa bé khẽ cựa mình, như thể đã quen với giọng nói ấy từ lâu lắm. Vãn Ninh nằm trên giường, nhìn cảnh tượng trước mắt, lòng trào dâng một cảm xúc khó tả. Cô với tay, kéo nhẹ tay áo anh. Anh quay sang, đặt con nằm cạnh cô, rồi ngồi xuống ghế, nắm lấy tay cô. Một lúc sau, cô hỏi nhỏ: "Anh có nhớ hôm ở Vân Sơn Retreat không? Lúc mình nói chuyện về tên con." Anh gật đầu. "Nhớ." Cô cười: "Em không nghĩ là nó thành sự thật nhanh vậy."

Lượt 378

BẠN ĐÃ CHỌN

Hoài Cẩn nhìn con trai đang ngủ bên cạnh cô, khẽ cười. “Anh cũng không nghĩ.” Vãn Ninh đưa ngón tay chạm nhẹ lên bàn tay bé xíu của con. “Ngày đó anh còn nói, dù cuộc đời có trôi về đâu, luôn có một nơi để trở về.” “Ừm.” Anh nắm lấy tay cô, ánh mắt dịu xuống. “Bây giờ anh biết rồi.” “Biết gì?” “Nhà không phải là một nơi.” Anh nhìn cô và con trai, giọng rất khẽ. “Là hai người.”

Bé Hoài Châu được xuất viện sau một tuần. Vãn Ninh bước vào nhà, thấy căn phòng khách đã được thay đổi — một chiếc nôi gỗ nhỏ đặt cạnh sofa, trên tường treo một bức ảnh siêu âm đầu tiên của con. Cô dừng lại, nhìn quanh rồi quay sang Hoài Cẩn. "Anh bày từ khi nào vậy?" "Hôm qua, lúc em ngủ." Anh bế con trai từ tay cô, đặt nhẹ vào nôi. Cô đứng bên cạnh, nhìn con đang ngủ ngon lành, rồi nhìn anh. Một lúc sau, cô khẽ hỏi: "Vậy từ giờ mình chính thức là ba má rồi nhỉ?" Anh không trả lời, chỉ đưa tay kéo cô lại gần, cùng nhìn xuống đứa bé trong nôi.

Lượt 379

BẠN ĐÃ CHỌN

Những ngày đầu về nhà, hai bên gia đình gần như thay nhau sang thăm. Mẹ Vãn Ninh ngày nào cũng mang theo đồ ăn, vừa bước vào đã hỏi cô hôm nay ngủ được bao lâu, rồi lại cúi xuống nhìn cháu ngoại cười mãi không thôi. Mẹ Hoài Cẩn cũng chẳng kém, hết quần áo nhỏ, chăn mềm đến những món đồ cần thiết cho em bé, cứ thấy thiếu gì là lại mang sang. Khương Hạ thì gần như tuần nào cũng xuất hiện, lần nào đến cũng xách theo một túi đồ mới cho Hoài Châu. Lục Minh Triết đi cùng phía sau, trên tay còn cầm thêm mấy hộp sữa và đồ dùng cô nàng tiện tay nhờ mua. Căn nhà vốn yên tĩnh của hai người dần trở nên náo nhiệt hơn.

Khương Hạ vừa bước vào đã chạy thẳng đến nôi, cúi xuống nhìn Hoài Châu đang ngủ, rồi quay sang Vãn Ninh, mắt sáng rỡ: "Nó giống cậu quá trời! Nhìn cái miệng kìa, y hệt." Cô nàng chồm lên, lôi từ túi xách ra một bộ quần áo nhỏ xíu hình gấu trúc. "Tặng cháu tớ đấy. Mai mốt lớn mặc chắc dễ thương lắm." Vãn Ninh nhận lấy, lắc đầu cười. Lục Minh Triết đứng phía sau, tay xách hai hộp sữa bột, đặt lên bàn rồi lặng lẽ ngồi xuống ghế, không nói gì. Hoài Cẩn từ trong bếp bước ra, tay cầm ấm trà, rót cho mỗi người một tách. Khương Hạ nhìn anh, cười gian: "Ồ, ông bố mới ra dáng quá ha. Có bí quyết gì không, chia sẻ đi?" Hoài Cẩn nhìn cô, bình thản đáp: "Ngủ ít lại là được." Cả phòng bật cười. Vãn Ninh ôm bộ quần áo nhỏ trong tay, nhìn quanh căn nhà đầy ắp tiếng cười, lòng bỗng thấy ấm áp lạ thường.

Lượt 380

BẠN ĐÃ CHỌN

Những tháng đầu có Hoài Châu, cuộc sống của hai người thay đổi hoàn toàn. Hoài Cẩn vốn bận rộn nhưng hễ về đến nhà là lập tức thay cô chăm con. Anh học cách pha sữa, thay tã, bế con đi quanh phòng mỗi khi thằng bé khóc. Đêm nào Hoài Châu tỉnh giấc, anh cũng thường là người dậy trước. Thời gian cứ thế trôi qua. Ba năm sau, Hoài Châu đã trở thành một cậu bé lanh lợi, nói chuyện rõ ràng và đặc biệt quấn mẹ. Buổi tối, Vãn Ninh vừa từ ngoài về, còn chưa kịp thay giày, Hoài Châu đã chạy từ phòng khách ra. “Mẹ!” Thằng bé ôm chầm lấy chân cô, ngẩng đầu cười tít mắt. “Mẹ về rồi!” Vãn Ninh bật cười, cúi xuống bế con lên. “Nhớ mẹ không?” “Nhớ!” Hoài Châu ôm cổ mẹ, còn cố tình hôn lên má cô một cái thật kêu. Hoài Cẩn vừa bước ra khỏi bếp, nhìn cảnh tượng trước mắt rồi khựng lại. “Hoài Châu.” “Dạ?” “Xuống nào. Mẹ mệt rồi.” Cậu bé lắc đầu, ôm mẹ chặt hơn.

Hoài Châu ôm chặt cổ mẹ, mặt vùi vào vai cô, mặc kệ bố đang đứng nhìn. Vãn Ninh cười, xoa đầu con: "Để mẹ thay đồ rồi chơi với con nhé." Cậu bé lúc này mới chịu buông, chạy lại chỗ bố khoe: "Ba ơi, hôm nay con vẽ một bức tranh tặng mẹ!" Hoài Cẩn cúi xuống nhìn bức vẽ nguệch ngoạc — một hình người lớn và một hình người nhỏ, phía trên có mặt trời màu vàng chói. "Đẹp." Anh xoa đầu con. Hoài Châu cười tươi, chạy đi lấy thêm bút màu. Vãn Ninh đứng nhìn hai bố con, lòng ấm áp. Cô vào phòng thay đồ, nghe tiếng con cười vọng từ phòng khách, tiếng anh nói gì đó nhẹ nhàng. Cô dừng lại trước gương, nhìn mình — ba năm trôi qua, mọi thứ đã thay đổi nhiều hơn cô từng tưởng tượng.

Chương này do AI tạo ra

Muốn viết tiếp câu chuyện của riêng bạn?

Tạo nhân vật, chọn tính cách, và để AI dẫn dắt bạn qua những ngã rẽ bất ngờ.