Chương 8 / 10

Lâm Thiên

Lâm Thiên · Tự do

Xem chỉ số nhân vật
Lâm Thiên
Chỉ số ở chương 8
Sinh Lực70/100
Kỹ Năng95/100
May Mắn44/100

Mục tiêu

Sống tự do, không ràng buộc

Quan hệ

Văn Hổ
đồng minh
lão Lục
đồng hành tin cậy
Lâm Thái Tổ
thuyết phục
Lão giả bí ẩn
cảnh giác
Thị vệ trực ca
sợ hãi

Muốn kết thúc khác?

Chơi lại vai Lâm Thiên từ chương 1 và tự chọn hướng đi của mình.

Vào vai nhân vật này
Lượt 36

BẠN ĐÃ CHỌN

Hỏi lão Lục: "Có nhận ra hơi thở đó không? Của phủ Tả tướng hay của ai khác?"

"Hơi thở đó không phải của phủ Tả tướng," lão Lục khẽ nói, mắt nheo lại trong bóng tối. "Nó quen thuộc quá. Nhẹ, đều, như người đã luyện một loại khinh công cổ — ta chỉ biết một người có kiểu thở đó."

Ông ngừng lại, gậy trúc gõ nhẹ một tiếng lên nền đá.

"Huyền Cơ."

Cả Lâm Thiên và Văn Hổ đều khựng lại. Cái tên vừa được nhắc đến trong thư phòng giờ đây hiện ra ngay trước mặt — hay ít nhất là một người mang dấu vết của hắn.

"Ông chắc chứ?" Lâm Thiên hỏi, tay đã đặt lên chuôi kiếm.

"Ta từng sống dưới trướng hắn ba năm," lão Lục đáp, giọng trầm xuống. "Không thể nhầm. Nhưng nếu là hắn, hắn đã có thể giết chúng ta từ lúc ra khỏi phủ — mà hắn không làm. Hắn chỉ theo."

Từ cuối con hẻm, một bóng người bước ra khỏi bóng tối. Không phải kẻ thù — mà là một lão già khác, áo bào xám, tay cầm một cây trúc xanh. Ông ta dừng lại cách Lâm Thiên năm trượng, cất giọng trầm ấm:

"Hoàng tử điện hạ. Lão Lục. Đã lâu không gặp."

Kỹ Năng +1
Lượt 37

BẠN ĐÃ CHỌN

Bước tới, mắt không rời lão già: "Ngươi là Huyền Cơ? Tại sao lại theo ta?"

"Ngươi là Huyền Cơ? Tại sao lại theo ta?"

Lão già áo xám khẽ nhếch môi, tay vuốt nhẹ cây trúc xanh. Ông ta không trả lời ngay, mà đưa mắt nhìn sang lão Lục, rồi lại nhìn Lâm Thiên, ánh mắt như đang cân đo từng lời sắp nói.

"Ta không phải Huyền Cơ," cuối cùng ông ta lên tiếng, giọng trầm ấm nhưng có chút khàn. "Ta là đệ tử của hắn. Sư phụ ta đã chết cách đây mười năm, cùng ngày tiên hoàng băng hà."

Lão Lục khẽ siết gậy trúc, mắt nheo lại. "Bằng chứng?"

Lão già áo xám không nói, chỉ rút từ trong tay áo ra một mảnh ngọc vỡ — giống hệt hai mảnh Lâm Thiên đang giấu. Ông ta giơ lên, để ánh trăng chiếu xuyên qua, lộ ra những đường khắc cổ đang nhấp nháy yếu ớt.

"Ta biết ngài đang giữ hai mảnh còn lại, và cuộn da đen," ông ta nói, mắt nhìn thẳng vào Lâm Thiên. "Sư phụ ta trước khi chết đã dặn: nếu có ai mang họ Lâm đến Bắc Cương, hãy trao mảnh thứ ba và câu này — 'Hoa nở trên tuyết, máu chảy dưới gốc.'"

Kỹ Năng 1
Lượt 38

BẠN ĐÃ CHỌN

Nhìn lão Lục, hạ giọng: "Câu đó có ý nghĩa gì? Ông có biết không?"

Lâm Thiên nhìn lão Lục, hạ giọng: "Câu đó có ý nghĩa gì? Ông có biết không?"

Lão Lục khẽ gõ gậy trúc hai tiếng lên nền đá, mắt vẫn dán vào lão già áo xám. Ông không trả lời ngay, mà đưa tay xoa nhẹ thái dương, như đang lục tìm trong ký ức xa xưa.

"Hoa nở trên tuyết," cuối cùng ông nói, giọng khàn đặc như tiếng gió lùa qua kẽ đá. "Đó là điềm báo trong một truyền thuyết cổ ở Bắc Cương. Người ta kể rằng mỗi khi đóa Hải Thiên nở giữa tuyết trắng, một dòng máu hoàng tộc sẽ đổ xuống vùng đất đó."

Lão già áo xám gật đầu, tay siết nhẹ mảnh ngọc. "Sư phụ ta đã nói câu ấy trước khi chết. Ông ấy bảo ta hãy tìm người mang họ Lâm, và trao lại mảnh ngọc này — nhưng chỉ khi người đó đã sẵn sàng đối mặt với sự thật."

Ông ta bước tới, đặt mảnh ngọc vào lòng bàn tay Lâm Thiên. Mảnh thứ ba lạnh buốt, những đường khắc cổ trên bề mặt như sống dậy dưới ánh trăng, hòa vào hai mảnh trước trong tay áo Lâm Thiên. Khi ba mảnh chạm nhau, một luồng khí tức lạnh lẽo thoáng qua, đủ để cả ba người đều cảm nhận được.

"Vậy là ngài đã có ba mảnh," lão già áo xám nói, giọng trầm xuống. "Còn một mảnh cuối — nó nằm ở Bắc Cương, dưới gốc cây Hải Thiên già nhất trong hoàng lăng của tiên hoàng."

Kỹ Năng +2May Mắn 2
Lượt 39

BẠN ĐÃ CHỌN

Bỏ mảnh ngọc vào túi, nhìn lão già áo xám: "Sáng mai ta lên đường. Ngươi có muốn đi cùng không?"

Lão già áo xám nhìn Lâm Thiên, mắt thoáng chút ngạc nhiên rồi nhanh chóng chuyển thành một nụ cười khó hiểu. Ông ta cất mảnh ngọc vào tay áo, tay vuốt nhẹ cây trúc xanh.

"Hoàng tử điện hạ muốn ta đi cùng?" Ông ta lắc đầu nhẹ. "Ta không thể. Sư phụ ta trước khi chết đã dặn — chỉ trao mảnh ngọc, không đi theo. Nhưng ta có thể cho ngài một lời khuyên: khi đến Bắc Cương, đừng tin bất kỳ ai tự xưng là người của tiên hoàng."

Lão Lục khẽ gõ gậy hai tiếng, mắt nheo lại. "Lời khuyên đó có ý nghĩa gì? Ngươi nói rõ hơn."

Lão già áo xám không đáp. Ông ta lùi dần vào bóng tối, thân ảnh tan dần như sương khói. Trước khi biến mất hẳn, giọng ông ta vọng lại, nhỏ nhưng rõ ràng:

"Mảnh cuối ở Bắc Cương. Nhưng cẩn thận — thứ mọc dưới gốc Hải Thiên không phải lúc nào cũng là hoa."

Bóng đen tan biến, để lại Lâm Thiên và lão Lục đứng giữa con hẻm vắng. Văn Hổ từ trên tường nhảy xuống, tay cầm lệnh bài, mắt dõi theo hướng lão già vừa biến mất.

"Điện hạ, có cần truy theo không?" hắn hỏi.

Kỹ Năng 2
Lượt 40

BẠN ĐÃ CHỌN

Hỏi lão Lục: "Ông nghĩ sao? Có nên tin lời hắn không?"

"Hai câu hỏi, lão Lục ạ."

Lâm Thiên đứng dựa vào bức tường đá lạnh, tay vân vê ba mảnh ngọc đã khớp với nhau trong lòng bàn tay. Hắn nhìn lão Lục, người vẫn đứng im như pho tượng giữa con hẻm tối, gậy trúc không gõ, chỉ lặng lẽ lắng nghe.

"Thứ nhất — ông ta biết ta có hai mảnh ngọc và cuộn da đen. Chuyện đó chỉ có ta, ông, phụ hoàng và Ảnh Vệ kia biết. Vậy làm sao hắn biết?"

Lão Lục khẽ nhướng mày, nhưng không đáp.

"Thứ hai — hắn nói 'đừng tin ai tự xưng là người của tiên hoàng'. Câu đó vừa là cảnh báo, vừa là cách để hắn tự khẳng định mình không nằm trong số đó." Lâm Thiên bỏ ba mảnh ngọc vào túi, mắt sắc lại. "Nhưng nếu hắn thực sự là đệ tử của Huyền Cơ, sao hắn không ở bên cạnh sư phụ lúc chết? Sao đợi đến mười năm sau mới xuất hiện?"

Lão Lục gõ gậy ba tiếng — một tín hiệu mà Lâm Thiên đã học được: đó là dấu hiệu của sự đồng tình sâu sắc.

"Ngài hỏi đúng chỗ rồi đấy, điện hạ. Lão già đó nói đúng một nửa sự thật — đủ để khiến người ta tin, nhưng không đủ để khiến người ta hiểu." Ông ngừng lại, mắt nhìn về phía hoàng cung xa xa. "Ta không tin hắn. Nhưng ta tin mảnh ngọc thứ ba đó là thật. Và nếu nó thật, thì mảnh cuối ở Bắc Cương cũng thật."

Kỹ Năng +2
Chương này do AI tạo ra

Muốn viết tiếp câu chuyện của riêng bạn?

Tạo nhân vật, chọn tính cách, và để AI dẫn dắt bạn qua những ngã rẽ bất ngờ.