Chương 18 / 24

Mỹ Nguyệt An

Mỹ Nguyệt An · Tự do

Xem chỉ số nhân vật
Mỹ Nguyệt An
Chỉ số ở chương 18
Sinh Lực74/100
Kỹ Năng74/100
May Mắn70/100

Mục tiêu

Sống vui vẻ, yên bình, tránh thị phi, né rắc rối, mặc kệ đời mà sống, không làm điều mình không thích, không quan tâm những điều làm mình khó chịu, không quan tâm những vấn đề phức tạp, đánh tất cả những kẻ làm bản thân khó chịu, cho dù thế giới có diệt vong cũng không quan tâm, nếu chán thì đôi khi đi hóng hớt mấy tình tiết tình cảm não tàn rồi bình phẩm

Quan hệ

Tô Mặc
lẳng lặng bỏ đi vì không được đáp lại
Dạ Phong
vừa gặp, đang hỏi đường
Lãnh Vân
bị từ chối thuốc giải rượu, đã bỏ đi
Bạch Dạ
nghi ngờ mỹ nhân lạ, đã rời đi
Mặc Trúc
bị từ chối lần nữa, đã bỏ đi
Thanh Trúc
bị giảm thiện cảm vì nghi ngờ, nhưng vẫn giữ lịch sự
Lục Trần
bị sốc vì Diệp Mai thích con gái, đã bỏ chạy
Tiểu Ngọc
liếc mắt một cái
Tuyết Vô Cực
tò mò, đang thăm dò Diệp Mai

Muốn kết thúc khác?

Chơi lại vai Mỹ Nguyệt An từ chương 1 và tự chọn hướng đi của mình.

Vào vai nhân vật này
Lượt 86

BẠN ĐÃ CHỌN

Nhún vai "ta chẳng hiểu công tử nói gì. Nhưng chắc ai đến đây thì cũng có mục đích như ta thôi: ngắm nam tử và 'chơi' nam tử"

Ngươi nhún vai, cầm chén rượu lên nhấp một ngụm, giọng vẫn ngọt ngào nhưng pha chút lười nhác: "Ta chẳng hiểu công tử nói gì. Nhưng chắc ai đến đây thì cũng có mục đích như ta thôi: ngắm nam tử và 'chơi' nam tử." Ngươi đặt chén xuống, mỉm cười đầy ẩn ý, mắt không rời khỏi Thanh Trúc.

Thanh Trúc nhìn ngươi một lúc, rồi khẽ lắc đầu cười. Hắn đứng dậy, bước tới bên cửa sổ, nhìn ra phố xá đèn lồng đỏ rực. Một lúc sau, hắn quay lại, ngồi xuống ghế đối diện ngươi, tay cầm cây đàn tỳ bà. "Được rồi, ta không hỏi nữa." Hắn bắt đầu gảy đàn, một giai điệu nhẹ nhàng, êm dịu vang lên trong căn phòng nhỏ. "Ta hứa sẽ đàn cho cô nghe một khúc. Cô muốn nghe gì?"

Ánh nến lung linh hắt bóng lên tường, tiếng đàn tỳ bà hòa cùng tiếng ồn từ dưới sảnh vọng lên. Ngươi ngồi đó, tay cầm chén rượu, nhìn những ngón tay thon dài của hắn lướt trên dây đàn.

Lượt 87

BẠN ĐÃ CHỌN

Nhướng mày "không gọi ta là 'cậu' nữa sao?"

Ngươi nhướng mày, đặt chén rượu xuống bàn, giọng nữ vẫn ngọt ngào nhưng pha chút trêu chọc: "Không gọi ta là 'cậu' nữa sao?" Thanh Trúc đang gảy đàn bỗng ngừng tay, ngước lên nhìn ngươi với ánh mắt thoáng bối rối. Hắn đặt đàn sang một bên, đưa tay vuốt nhẹ tóc mai, khẽ cười — một nụ cười có chút ngượng ngùng. "Ta xin lỗi," hắn nói, giọng trầm hơn, "tại cô... à không, tại nàng khiến ta lúng túng quá. Gọi 'cô' hay 'cậu' giờ ta cũng chẳng biết đâu mới đúng." Hắn cầm chén rượu lên uống một hơi dài, như để trấn tĩnh. Dưới ánh nến, gương mặt hắn hơi ửng đỏ, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi ngươi. "Vậy ta nên gọi nàng là gì đây — Diệp Mai, hay một cái tên nào khác?"

Lượt 88

BẠN ĐÃ CHỌN

"gọi cô nương thôi là đủ rồi"

Ngươi nhướng mày, đặt chén rượu xuống bàn, giọng nữ vẫn ngọt ngào nhưng pha chút trêu chọc: "Không gọi ta là 'cậu' nữa sao?" Thanh Trúc đang gảy đàn bỗng ngừng tay, ngước lên nhìn ngươi với ánh mắt thoáng bối rối. Hắn đặt đàn sang một bên, đưa tay vuốt nhẹ tóc mai, khẽ cười — một nụ cười có chút ngượng ngùng.

"Ta xin lỗi," hắn nói, giọng trầm hơn, "tại cô... à không, tại nàng khiến ta lúng túng quá. Gọi 'cô' hay 'cậu' giờ ta cũng chẳng biết đâu mới đúng." Hắn cầm chén rượu lên uống một hơi dài, như để trấn tĩnh. Dưới ánh nến, gương mặt hắn hơi ửng đỏ, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi ngươi. "Vậy ta nên gọi nàng là gì đây — Diệp Mai, hay một cái tên nào khác?"

Ngươi mỉm cười, tay chống cằm nhìn hắn: "Gọi cô nương thôi là đủ rồi." Thanh Trúc gật đầu, cầm lại cây đàn tỳ bà, bắt đầu gảy một khúc nhạc nhẹ nhàng. Giai điệu êm dịu lan tỏa trong căn phòng nhỏ, hòa cùng ánh nến lung linh. Hắn vừa đàn vừa thỉnh thoảng liếc nhìn ngươi, như thể đang cân nhắc điều gì đó.

Khúc nhạc dần chậm lại, rồi ngừng hẳn. Thanh Trúc đặt đàn xuống, nhìn thẳng vào mắt ngươi: "Cô nương, ta có một lời đề nghị — không biết cô có hứng thú không?"

Lượt 89

BẠN ĐÃ CHỌN

Bật cười "muốn gọi như nào sao? Cứ gọi cô nương là được". Tôi hơi nghiêng đầu "à mà... Đừng nhắc tới cái tên Hàn Dương đấy nữa. Ta chẳng hiểu sao các ngươi cứ nói mãi một người ta chẳng thân quen làm gì?"

Ngươi bật cười nhẹ, tay chống cằm nhìn Thanh Trúc, giọng nữ vẫn ngọt ngào: "Muốn gọi như nào sao? Cứ gọi cô nương là được." Rồi ngươi hơi nghiêng đầu, mắt híp lại như thể đang suy nghĩ: "À mà... Đừng nhắc tới cái tên Hàn Dương đấy nữa. Ta chẳng hiểu sao các ngươi cứ nói mãi một người ta chẳng thân quen làm gì?"

Thanh Trúc nhìn ngươi một lúc, khóe môi nhếch lên nụ cười đầy ẩn ý. Hắn không nói gì, chỉ lặng lẽ gảy thêm vài nốt đàn, rồi đặt cây đàn tỳ bà xuống bàn. Ánh nến lung linh hắt bóng lên tường, căn phòng chìm trong im lặng thoáng chốc. Hắn đứng dậy, bước tới bên cửa sổ, nhìn ra phố xá đèn lồng đỏ rực. Một lúc sau, hắn quay lại, ngồi xuống ghế đối diện ngươi, tay cầm chén rượu.

"Được, ta không nhắc nữa." Hắn nâng chén lên, mắt nhìn thẳng vào ngươi. "Vậy, Diệp Mai cô nương — cô có muốn nghe ta đàn tiếp không? Hay cô muốn chúng ta nói chuyện gì đó thú vị hơn?"

Lượt 90

BẠN ĐÃ CHỌN

Nhấm một ngụm rượu "ta nghĩ là tới đây thôi. Ta bận rồi nên có việc phải về". *Ha, hắn dám nghi ngờ tôi? Điểm thiện cảm tôi dành cho hắn chính thức giảm cực mạnh"

Ngươi nhấp một ngụm rượu, đặt chén xuống bàn, giọng nữ vẫn ngọt ngào nhưng pha chút lạnh nhạt: "Ta nghĩ là tới đây thôi. Ta bận rồi nên có việc phải về." Trong lòng thầm chép miệng: Ha, hắn dám nghi ngờ tôi? Điểm thiện cảm tôi dành cho hắn chính thức giảm cực mạnh.

Thanh Trúc khựng lại, tay đang cầm chén rượu ngừng giữa không trung. Hắn nhìn ngươi một lúc, rồi gật đầu nhẹ, không giữ lại: "Vậy ta tiễn cô nương ra cửa." Hắn đứng dậy, bước tới mở cửa phòng, đứng nghiêng người nhường lối. Ngươi đứng dậy, chỉnh lại y phục, bước ra hành lang. Khi vừa qua khỏi hắn, hắn khẽ nói: "Dù cô nương có là ai, ta vẫn mong gặp lại cô." Giọng hắn nhẹ như gió thoảng, nhưng đủ để ngươi nghe rõ. Ngươi không ngoảnh lại, bước thẳng xuống cầu thang, ra khỏi Túy Hoa Lâu.

Phố xá đã về khuya, đèn lồng đỏ vẫn sáng hai bên đường, nhưng người thưa thớt hơn. Gió đêm mát lạnh thổi qua, mang theo hương hoa sen từ xa. Ngươi đứng trước cửa Túy Hoa Lâu, hít một hơi thật sâu, rồi quyết định quay về tông môn trước khi trời quá khuya.

Nhưng vừa rẽ vào góc phố, ngươi thấy một bóng người quen thuộc đang đứng tựa vào tường — Dạ Phong, tay cầm thanh kiếm dài, mắt nhìn thẳng vào ngươi. Hắn đã đợi sẵn.

Chương này do AI tạo ra

Muốn viết tiếp câu chuyện của riêng bạn?

Tạo nhân vật, chọn tính cách, và để AI dẫn dắt bạn qua những ngã rẽ bất ngờ.