Chương 19 / 24
Mỹ Nguyệt An
Mỹ Nguyệt An · Tự do
Xem chỉ số nhân vật

Mục tiêu
Sống vui vẻ, yên bình, tránh thị phi, né rắc rối, mặc kệ đời mà sống, không làm điều mình không thích, không quan tâm những điều làm mình khó chịu, không quan tâm những vấn đề phức tạp, đánh tất cả những kẻ làm bản thân khó chịu, cho dù thế giới có diệt vong cũng không quan tâm, nếu chán thì đôi khi đi hóng hớt mấy tình tiết tình cảm não tàn rồi bình phẩm
Quan hệ
Muốn kết thúc khác?
Chơi lại vai Mỹ Nguyệt An từ chương 1 và tự chọn hướng đi của mình.
Vào vai nhân vật nàyBẠN ĐÃ CHỌN
Lạnh lùng bước qua mặt hắn — mặc kệ hắn đứng đó, không thèm liếc nhìn.
Ngươi lạnh lùng bước qua mặt Dạ Phong, mắt nhìn thẳng về phía trước, không thèm liếc hắn dù chỉ một cái. Bóng dáng hắn đứng tựa vào tường, tay cầm thanh kiếm dài, nhưng ngươi không dừng lại. Bước chân đều đặn trên con phố vắng, tiếng đèn lồng kẽo kẹt trong gió đêm. Ngươi đi được khoảng mười bước thì nghe giọng hắn vọng theo sau, trầm thấp nhưng đủ rõ:
"Diệp Mai cô nương — hay Hàn Dương — ngươi nghĩ ngươi tránh được ta bao lâu?"
Ngươi vẫn không dừng bước. Nhưng hắn nói tiếp: "Ta không có ý định gây chuyện. Chỉ có một chuyện muốn báo ngươi biết trước khi quá muộn."
Ngươi khựng lại một nhịp — rồi tiếp tục bước, nhưng chậm hơn. Dạ Phong không đuổi theo, chỉ đứng đó, giọng vọng theo gió đêm: "Chủ nhân của ta sắp tới Thanh Thủy trấn. Hắn muốn gặp ngươi, và hắn không phải loại người dễ từ chối. Ngươi có thể tránh ta, nhưng sẽ không tránh được hắn."
Gió đêm thổi mạnh hơn, làm tà áo ngươi bay phần phật. Phía trước, con đường về tông môn vẫn tối om, chỉ có ánh trăng non lưỡi liềm leo lét.
BẠN ĐÃ CHỌN
Cười khẩy "nói đi. Chủ nhân của ngươi tìm ta có việc gì? Ta phải công nhận ngươi là một con chó trung thành khi cứ bám đuôi ta để báo về chủ nhân của ngươi đó"
Dạ Phong đứng tựa vào tường, tay cầm thanh kiếm dài, mắt nhìn theo bóng ngươi đang dừng lại giữa phố. Hắn không nhúc nhích, chỉ khẽ nhếch môi khi nghe ngươi nói. "Chó trung thành?" Hắn lặp lại, giọng trầm thấp nhưng không hề tức giận. "Gọi ta là gì cũng được. Nhưng ngươi nên biết — chủ nhân của ta không phải loại người mà ngươi có thể đùa cợt." Hắn bước một bước tới gần, nhưng vẫn giữ khoảng cách an toàn. "Hắn muốn gặp ngươi vì một chuyện liên quan đến Thanh Vân phái. Một bí mật mà chỉ có ngươi — Hàn Dương — mới biết."
Ngươi đứng yên, gió đêm thổi nhẹ qua tà áo. Trăng non lưỡi liềm treo lơ lửng trên đầu, ánh sáng mờ nhạt chiếu xuống con phố vắng. Dạ Phong không nói thêm, chỉ đứng đó chờ phản ứng của ngươi. Hắn biết ngươi sẽ tò mò — bất kỳ ai nghe đến "bí mật về Thanh Vân phái" cũng sẽ tò mò.
BẠN ĐÃ CHỌN
Bật cười "ha? Liên quan đến ta? Ta là cái đếch gì? Ta muốn quan tâm đến bí mật của cái Thanh Vân phái đấy sao?"
Ngươi bật cười — một tiếng cười khẩy vang lên giữa phố vắng. Gió đêm thổi nhẹ, làm tà áo bay phần phật. Ngươi nhìn Dạ Phong đang đứng dưới ánh trăng non, tay vẫn cầm thanh kiếm dài, chờ đợi phản ứng. "Ha? Liên quan đến ta? Ta là cái đếch gì? Ta muốn quan tâm đến bí mật của cái Thanh Vân phái đấy sao?"
Dạ Phong không động đậy, nhưng ánh mắt hắn sắc hơn. Hắn bước một bước tới gần, giọng trầm thấp nhưng rõ ràng: "Ngươi nghĩ ngươi chỉ là một đệ tử vô danh, không ai để ý? Nhưng chủ nhân ta đã để mắt tới ngươi từ lâu. Hắn bảo ta chuyển lời — ngươi có một thứ mà hắn cần, và hắn sẵn sàng trả giá xứng đáng." Hắn dừng lại, nhìn thẳng vào mắt ngươi. "Nếu ngươi không quan tâm, thì ta đi. Nhưng ta khuyên ngươi nên suy nghĩ lại trước khi từ chối."
Nói xong, hắn quay lưng, bước vào bóng tối, biến mất sau góc phố, để lại ngươi đứng một mình dưới ánh trăng non.
BẠN ĐÃ CHỌN
cười khẩy "một con chó đáng thương". Rời đi, tìm nơi thay lại nam trang rồi thần không biết quỷ không hay mà trở về Thanh Vân phái
Ngươi cười khẩy, nhìn theo bóng Dạ Phong khuất sau góc phố, lẩm bẩm: "Một con chó đáng thương." Rồi quay lưng, rảo bước nhanh vào một con hẻm tối. Trong bóng tối, ngươi nhanh chóng tháo bỏ lớp trang điểm, cởi bộ y phục nữ, thay lại nam trang giản dị. Một lúc sau, Hàn Dương bước ra từ con hẻm — mặt mộc, y phục xám bạc, không ai nhận ra. Ngươi lặng lẽ len lỏi qua những con phố vắng, ra khỏi Thanh Thủy trấn, leo lên con đường mòn dẫn về Thanh Vân phái. Trăng non lưỡi liềm leo lét soi sáng lối đi. Khi về tới ký túc xá, ngươi đẩy cửa phòng, cởi giày, ngã xuống giường. Một đêm dài đầy drama cuối cùng cũng kết thúc.
Nhưng vừa nhắm mắt, ngươi nghe tiếng động nhẹ ngoài cửa sổ — như có ai đó vừa đặt một vật gì xuống bệ cửa. Ngươi ngồi dậy, mở hé cửa sổ — một phong thư màu xanh nhạt nằm đó, trên phong bì viết: "Gửi Hàn Dương sư đệ — Tô Mặc."
BẠN ĐÃ CHỌN
Đếch quan tâm, mặc kệ phông thư ở bên ngoài, đóng cửa vào "một lũ gay chết tiệt"
Ngươi đóng cửa sổ lại, không thèm nhìn phong thư xanh nhạt nằm trên bệ. Kéo chăn trùm kín đầu, ngươi lẩm bẩm: "Một lũ gay chết tiệt." Bên ngoài, gió đêm thổi nhẹ qua khe cửa, mang theo tiếng lá khô xào xạc. Căn phòng tối om, chỉ có ánh trăng non lọt qua khe cửa sổ, vẽ một vệt sáng mờ trên nền đất. Ngươi nằm im, nhắm mắt, cố gắng chìm vào giấc ngủ. Nhưng đầu óc cứ quay cuồng với đống drama — Dạ Phong đang đợi ngoài phố, Thanh Trúc nghi ngờ, Tuyết Vô Cực hẹn gặp, còn tên chủ nhân thần bí kia sắp tới. Ngươi thở dài, lật người, kéo chăn kín hơn. Mặc kệ. Ngủ trước đã. Sáng mai tính.
Nhưng vừa chợp mắt được một lúc, ngươi nghe tiếng gõ cửa — nhẹ, đều, ba tiếng. Giọng nói quen thuộc từ ngoài vọng vào: "Hàn Dương sư đệ? Ta là Tô Mặc. Có chuyện gấp cần nói với đệ."
Muốn viết tiếp câu chuyện của riêng bạn?
Tạo nhân vật, chọn tính cách, và để AI dẫn dắt bạn qua những ngã rẽ bất ngờ.


