Chương 22 / 24

Mỹ Nguyệt An

Mỹ Nguyệt An · Tự do

Xem chỉ số nhân vật
Mỹ Nguyệt An
Chỉ số ở chương 22
Sinh Lực74/100
Kỹ Năng74/100
May Mắn70/100

Mục tiêu

Sống vui vẻ, yên bình, tránh thị phi, né rắc rối, mặc kệ đời mà sống, không làm điều mình không thích, không quan tâm những điều làm mình khó chịu, không quan tâm những vấn đề phức tạp, đánh tất cả những kẻ làm bản thân khó chịu, cho dù thế giới có diệt vong cũng không quan tâm, nếu chán thì đôi khi đi hóng hớt mấy tình tiết tình cảm não tàn rồi bình phẩm

Quan hệ

Tô Mặc
cảnh báo về âm mưu, đang đứng ngoài cửa
Dạ Phong
vừa gặp, đang hỏi đường
Lãnh Vân
bị từ chối thuốc giải rượu, đã bỏ đi
Bạch Dạ
nghi ngờ mỹ nhân lạ, đã rời đi
Mặc Trúc
bị từ chối lần nữa, đã bỏ đi
Thanh Trúc
bị giảm thiện cảm vì nghi ngờ, nhưng vẫn giữ lịch sự
Lục Trần
bị sốc vì Diệp Mai thích con gái, đã bỏ chạy
Tiểu Ngọc
liếc mắt một cái
Tuyết Vô Cực
tò mò, đang thăm dò Diệp Mai

Muốn kết thúc khác?

Chơi lại vai Mỹ Nguyệt An từ chương 1 và tự chọn hướng đi của mình.

Vào vai nhân vật này
Lượt 106

BẠN ĐÃ CHỌN

Nhướng mày, nhìn xuống, có chút thích thú "đệ gọi ta sao? Hay ta nghe nhầm?". *Hehe, trêu mấy kiểu người như thụ này cũng vui phết. Chắc do tôi ác, hehe*

Ngươi mở hé mắt, nhìn xuống dưới gốc cây. Tiểu Ngọc đang đứng đó, tay ôm cuộn sách cũ, mặt tái nhợt, mắt đỏ hoe như vừa khóc. Hắn ngước lên nhìn ngươi, môi mấp máy như muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Ngươi nhướng mày, khóe môi nhếch lên một nụ cười thích thú — cái cảm giác trêu chọc một tiểu mỹ nam thụ yếu đuột thế này có cái gì đó rất vui.

"Đệ gọi ta sao? Hay ta nghe nhầm?" Ngươi cất giọng lười nhác từ trên cây vọng xuống, mắt hơi nheo lại. Trong lòng cười thầm: Hehe, trêu mấy kiểu người như thụ này cũng vui phết. Chắc do tôi ác, hehe.

Tiểu Ngọc cắn môi, mặt càng đỏ hơn. Hắn cúi gằm mặt, tay siết chặt cuộn sách đến trắng cả đốt ngón tay. "Dạ... em có chuyện muốn hỏi huynh." Giọng hắn nhỏ như muỗi kêu, nhưng đủ để ngươi nghe rõ. "Chuyện... chuyện riêng ạ."

Lượt 107

BẠN ĐÃ CHỌN

Cười khẽ, hiểu tại sao trong nguyên tác các nam công đổ đứ đừ nam thụ rồi. Tôi nhẹ nhàng nhảy xuống "có chuyện gì sao?"

Ngươi cười khẽ, một nụ cười đầy ẩn ý khi nhìn Tiểu Ngọc đang đứng dưới gốc cây, mặt mũi đỏ bừng, tay ôm chặt cuộn sách cũ. Ra là thế... Trong đầu ngươi chợt lóe lên một tia hiểu ra — thì ra trong nguyên tác, mấy nam công đổ đứ đừ vì cái vẻ yếu đuối, đáng thương này. Quả là có sức hút riêng. Ngươi nhẹ nhàng nhảy xuống khỏi cây, đáp đất êm ái không một tiếng động, phủi nhẹ bụi trên tay áo rồi đứng trước mặt hắn. Khoảng cách chỉ còn vài bước chân.

"Có chuyện gì sao?" Ngươi cất giọng, không lạnh lùng cũng không quá thân thiện — một giọng điệu trung tính, chờ đợi.

Tiểu Ngọc ngước lên nhìn ngươi, đôi mắt to tròn long lanh như sắp khóc. Hắn cắn môi, tay siết chặt cuộn sách đến nỗi các đốt ngón tay trắng bệch. "Huynh... huynh có biết Dạ Phong sư huynh không ạ?" Hắn hỏi, giọng run run. "Em thấy huynh ấy hay nhìn về phía huynh... và em muốn hỏi... huynh ấy có để ý tới ai không?" Mắt hắn long lanh, như thể chỉ cần ngươi nói sai một câu là nước mắt sẽ trào ra.

Lượt 108

BẠN ĐÃ CHỌN

Tâm trạng đang có chút vui của tôi lập tức tắt ngấm "không biết. Ta không quen hắn".*hắn hỏi tôi về tên đấy? Hắn có bị ngu không? Hắn nghĩ tôi là trạm thu phát thông tin sao? Tôi đếch muốn nghe về bất kỳ tên chết tiệt nào cả*

Tiểu Ngọc đứng trước mặt ngươi, đôi mắt to tròn long lanh như sắp khóc. Hắn cắn môi, tay siết chặt cuộn sách cũ đến trắng cả đốt ngón tay. Câu hỏi của hắn về Dạ Phong treo lơ lửng trong không khí. Ngươi nhìn hắn một lúc, tâm trạng đang có chút vui lập tức tắt ngấm. Giọng ngươi lạnh tanh, không chút cảm xúc: "Không biết. Ta không quen hắn." Trong lòng bực dọc: Hắn hỏi tôi về tên đấy? Hắn có bị ngu không? Hắn nghĩ tôi là trạm thu phát thông tin sao? Tôi đếch muốn nghe về bất kỳ tên chết tiệt nào cả.

Tiểu Ngọc khựng lại, mặt càng tái hơn. Hắn cúi gằm mặt, giọng run run: "Em... em xin lỗi, em không cố ý làm phiền huynh." Hắn ôm chặt cuộn sách, quay người bước nhanh về phía tàng kinh các, bóng dáng nhỏ nhắn lẫn vào bóng râm của hành lang. Ngươi đứng lại một mình dưới gốc cây, nắng xuyên qua tán lá chiếu xuống những vệt sáng lốm đốm. Từ xa, tiếng chuông tông môn vang lên — báo hiệu giờ luyện tập sắp bắt đầu.

Lượt 109

BẠN ĐÃ CHỌN

Đếch quan tâm, tôi cũng không đi tập, một nhân vật nền trong nguyên tác tiểu thuyết như tôi cho dù có tới hay không cũng chẳng quan trọng. Tôi nhìn lên trời, nghĩ nghĩ *tôi muốn có người yêu rồi*

Ngươi nằm ngửa trên thảm cỏ mềm dưới gốc cây, mắt nhìn lên bầu trời xanh ngắt qua kẽ lá. Nắng ban mai chiếu qua tán cây, vẽ những vệt sáng vàng lốm đốm trên mặt đất. Một cơn gió nhẹ thổi qua, mang theo hương hoa dại từ đâu đó. Ngươi thở dài, đưa tay che mắt khỏi ánh nắng chói chang. Tôi muốn có người yêu rồi. Suy nghĩ thoáng qua khiến ngươi khẽ cười chua chát. Một nữ nhân viên văn phòng cả đời chỉ biết làm việc như trâu bò, chưa từng yêu ai, chết vì trượt chân trong nhà tắm, xuyên không vào một bộ tiểu thuyết đam mỹ não tàn — giờ lại nằm mơ có người yêu. Ngươi lắc đầu, tự giễu. Nhưng trong lòng vẫn có chút mong manh khó tả.

Từ xa, tiếng chuông tông môn vang lên báo hiệu giờ luyện tập. Tiếng đệ tử lao xao vọng ra từ sân luyện võ. Ngươi nằm yên, không nhúc nhích. Một nhân vật nền như ngươi — có tới tập hay không, có ai thèm để ý đâu?

Nhưng rồi ngươi nghe tiếng bước chân nhẹ nhàng trên cỏ — ai đó đang tiến lại gần. Một bóng người đổ dài trên mặt cỏ bên cạnh ngươi. "Hàn Dương sư huynh?" Giọng nữ, nhẹ nhàng, hơi ngập ngừng.

Ngươi quay đầu — một nữ đệ tử trẻ, mặt mũi thanh tú, đang đứng đó, tay cầm một đóa hoa dại nhỏ. Nàng cúi xuống, đặt đóa hoa bên cạnh ngươi, rồi mỉm cười — nụ cười ngượng ngùng, nhưng chân thành. "Em là Mộc Linh. Em thường thấy huynh ngồi một mình dưới gốc cây này. Em... em muốn tặng huynh đóa hoa này."

Ngươi ngồi bật dậy, ngạc nhiên nhìn nàng — một nữ nhân thật sự, không phải gay, không phải nam công, không phải thụ. Một nữ nhân bình thường, tặng hoa cho ngươi.

Lượt 110

BẠN ĐÃ CHỌN

Tôi nhìn nàng, có chút sững sờ, rồi nhanh chóng phản ứng, mỉm cười "cảm ơn muội, ta thích lắm". *Thật sự là một nữ nhân? Mắt tôi không nhìn nhầm!*

Ngươi ngồi bật dậy, tay đón lấy đóa hoa dại nhỏ xinh từ tay Mộc Linh. Cánh hoa tím nhạt còn vương vài giọt sương mai, mùi hương dịu nhẹ thoang thoảng. Ngươi mỉm cười — một nụ cười thật lòng, không mỉa mai, không giả tạo: "Cảm ơn muội, ta thích lắm." Trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác kỳ lạ: Thật sự là một nữ nhân? Mắt tôi không nhìn nhầm!

Mộc Linh đỏ mặt, tay vân vê vạt áo, giọng nhẹ nhàng: "Em thấy huynh hay ngồi một mình dưới gốc cây này, trông có vẻ cô đơn lắm. Em nghĩ... có lẽ một đóa hoa sẽ làm huynh vui hơn." Nàng ngập ngừng một chút, rồi ngồi xuống bên cạnh ngươi trên thảm cỏ, cách một khoảng lịch sự. "Huynh tên là Hàn Dương đúng không? Em là Mộc Linh, đệ tử năm nhất của Thanh Vân phái."

Nắng ban mai xuyên qua tán lá, chiếu những vệt sáng lấp lánh trên tóc nàng. Một cơn gió nhẹ thổi qua, mang theo hương cỏ và mùi hoa dại. Từ xa, tiếng đệ tử luyện kiếm vọng lại nhè nhẹ. Ngươi nhìn đóa hoa tím trong tay, rồi nhìn sang nàng — một nữ nhân thật sự, bình thường, không drama, không gay, không âm mưu.

Chương này do AI tạo ra

Muốn viết tiếp câu chuyện của riêng bạn?

Tạo nhân vật, chọn tính cách, và để AI dẫn dắt bạn qua những ngã rẽ bất ngờ.